II

296 34 0
                                    

3.


"Tôn Nhuế tiểu thư... Tôn Nhuế tiểu thư... Đạo diễn gọi cô qua để giảng kịch bản." Một câu liền kéo Tôn Nhuế từ hối ức trở về, cô lên tiếng, liền vội vàng rời khỏi cửa sau nhà hát Tinh Mộng.

Đạo diễn sinh động diễn giảng kịch bản cho mọi người, Tôn Nhuế nghiêm túc lắng nghe, nỗ lực đuổi kịp tiết tấu của đạo diễn.

"Tôn Nhuế, cảnh này là diễn lại cảnh hai người đã gặp lại sau mấy tháng, nhớ kỹ diễn xuất cần phải ra được cảm xúc ẩn nhẫn và thương nhớ, cảnh này chính là một đoạn quan trọng của bộ phim đó!"

Tôn Nhuế nhìn chằm chằm kịch bản, cau mày, "Dạ đạo diễn, em sẽ cố gắng hết sức!"

.

"[Tâm Động Hành Động] cảnh thứ 20, lần quay 1, Action!"

Tôn Nhuế chớp mắt không thể tưởng tượng được, cô không thể tin được nhìn người trước mặt, người đó...đã trở lại! Tôn Nhuế nhanh chóng giơ súng lên, "Đừng tới đây! Còn bước qua tôi sẽ nổ súng!" Ánh mắt kiên định khiến người ta không tin được đây là người cô nhớ thương.

"CUT!" Đạo diễn bước đến trước mặt Tôn Nhuế, "Tôn Nhuế, em quá kiên định, giống phản ứng cảnh sát đối mặt với tội phạm không hơn! Em nghĩ xem, đây là người mà em tưởng niệm rất lâu, không đơn giản chỉ là một tên tội phạm, biết không?"

Đạo diễn lại suy nghĩ nghĩ một chút, hoàn toàn không có suy nghĩ gì nói với Tôn Nhuế, "Em từng có loại cảm xúc, muốn gặp một người không? Hoặc là tưởng tượng ra một người như vậy, sau đó để tình cảm vào, được chứ?"

"Muốn gặp một người ư..." Tôn Nhuế nhìn vào bạn diễn của mình nói nhỏ, "Cùng cô ấy một chút cũng không giống nhau..." Nói xong, liền cười đối với đạo diễn, "Ok đạo diễn, em đã hiểu rồi!"

.

"[Tâm Động Hành Động] cảnh thứ 20, lần quay 2, Action!"

Tôn Nhuế nhìn chằm chằm tên tội phạm trước mặt, cả người căng thẳng giơ súng lên, hốc mắt cô đỏ ngầu nhìn chằm chằm người trước mặt, sợ giây tiếp theo người đó lại biến mất không thấy. Vì cái gì còn quay về, Tôn Nhuế trong lòng cứ lặp đi lặp lại nhắc mãi những lời này. Đối phương từng bước từng bước một đi về phía Tôn Nhuế, cô cắn chặt răng, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, cô hét lớn, "Không được nhúc nhích!" Giọng nói run rẩy.

Người trước mặt cũng không để ý đến cô kêu lớn, vẫn bước gần về phía cô.

"Còn qua đây tôi sẽ nổ súng!" Tôn Nhuế tay đã để ở cò súng, nhưng lúc này súng trong tay lại run rẩy, dù điểm bắn súng luôn là tuyệt đối, nhưng giờ phút này cô biết mình một điểm cũng không đạt tiêu chuẩn.

Bên tai lại nghe giọng của đội trưởng vang lên, "Động Động Tam, nhắm chuẩn mục tiêu, bắn!"

Làm cảnh sát, cô cần phải phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối, nhưng cô lại chậm chạp không chịu bóp cò. Tội phạm rất nhanh đã đến trước mặt cô, Tôn Nhuế bước chân không còn vững lúc này bắt đầu lui về phía sau.

[BH-Edit][Tam Tiếu] Cả Thế Giới Đều Muốn Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ