Chương 1

1.2K 98 3
                                    

- Hôm nay anh có làm bánh cho em nè, mình cùng ăn đi!

Tôi nâng tay ... đưa hộp bánh đến trước mặt em ấy, miệng cố nở nụ cười thật tươi nhưng thật ra trong lòng đã bối rối đến loạn.

Taehyung nhẹ cầm lấy chiếc bánh mà tôi đã cất công chuẩn bị cả ngày hôm qua ... cười khẩy một cái rồi thẳng tay để nó rơi tọt vào thùng rác bên cạnh ...

- Oh, xin lỗi, rơi mất rồi! ...

Bất chợt, mặt Taehyung đanh lại, giọng nói trầm lạnh như xoáy thẳng vào tận tâm can tôi ...

- Cút khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi điên. Thứ gay lọ bẩn thỉu!.

Tôi mỉm cười chua chát nhìn bóng lưng của em ấy dần khuất sau các dãy nhà ... dời mắt nhìn về chiếc bánh kem vỡ nát đã nằm yên vị trong sọt rác ...

Nhặt lại phần bánh đã không còn nguyên vẹn, trực tiếp bốc bánh bỏ vào miệng mình ... lớp kem tươi nhớp nháp dính đầy trên những ngón tay thon dài và xung quanh miệng ...

Nước mắt chảy dài trên đôi gò má tôi nóng hổi. Hối hận chính là cảm xúc dằn vặt nhất trong tôi lúc này ...

Có lẽ ... tôi không nên tỏ tình với em ấy..

Có lẽ ... tôi đã tự tay phá nát mối quan hệ này..
.
.
.
.
.

Thực ra, trước đây quan hệ của chúng tôi không tệ đến mức như thế, nếu không gọi là "rất thân thiết" ...

Từng cùng em ấy vui đùa không lo nghĩ..

Từng nhảy cùng nhau quên hết muộn phiền ...

Từng cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc của thời thanh xuân tươi đẹp ...

...

Nhưng bây giờ ... mọi thứ chỉ còn là quá khứ ... không thể vãn hồi.
.
.
.

Chúng tôi quen biết nhau từ cái thời còn 'cởi truồng tắm mưa'. Gia đình của hai đứa đều là hàng xóm thân thiết của nhau, tôi và em ấy gắn bó với nhau như người trong nhà ...
Ngày tôi lên Seoul để tiếp tục việc học đại học, thằng bé khóc lóc .. ăn vạ đủ kiểu, nhưng tôi đặc biệt nhớ ánh mắt em ấy nhìn tôi đầy kiên định ... Em ấy bảo rằng ...

- Hoseokie, chúng ta chỉ xa nhau một năm thôi. Sau một năm, em sẽ lên đó tìm anh!

- Ừ, anh sẽ đợi em! - tôi nhớ mình đã trả lời như vậy ...

...

Một năm trôi qua tại nơi đô thị phồn hoa tấp nập, tôi chưa một lần cảm thấy cô đơn, mệt mỏi ... Bởi tôi luôn có một điều để hy vọng, để chờ đợi ... đó là Kim Taehyung...

Ngày em ấy trở lại bên đời tôi một lần nữa, đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất. Chúng tôi cùng nhau thuê một căn hộ nhỏ, mỗi người đều có một phòng cho riêng mình. Nhưng mỗi tối, em ấy đều sẽ chuồn qua phòng tôi xin ngủ nhờ...

Taehyung lúc ấy chính là vô tư như vậy, đáng yêu như vậy!.

Có lẽ lúc ấy ...  tình cảm của tôi dành cho em ấy đã vượt quá mức cho phép rồi ...

(Shortfic Vhope) Yêu!?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ