Chương 4

729 88 9
                                    

Tôi quyết định sẽ đến Úc du học. Có lẽ Seoul này không phải là nơi dành cho tôi ...

May mắn là, trường của tôi có liên kết với một trường đại học ở Úc...nên mọi thủ tục cũng có vẻ đơn giản hơn, tôi có thể học chuyển tiếp mà không cần phải học lại những gì mình đã được dạy...
.
.
.

Đúng 0h ngày 18/2/20xx, chuyến bay thẳng từ sân bay quốc tế Incheon đến sân bay Melbourne được khởi hành. Kết thúc cuộc sống của tôi tại Hàn Quốc

.
.
.

Thời gian cứ thế trôi đi. Mỗi ngày trải qua đều là một gánh nặng...

Hôm nay đã là tròn 6 tháng tôi ở Úc.

Cuộc sống của một du học sinh đúng là khó khăn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Sự khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ, về lối sống, về cách suy nghĩ khiến tôi không có quá nhiều bạn bè. May nhờ có cộng đồng người Hàn vô cùng phát triển, cảm giác cô độc cũng được giảm đi phần nào...

Bằng tài năng vũ đạo của mình, tôi dễ dàng xin được một công việc dạy thêm vừa ý tại một trung tâm có tiếng. Số tiền kiếm được chỉ đủ để trang trải hàng tá chí phí đắt đỏ ở Melbourne, nhưng quan trọng hơn là ... được nhảy ... tôi cảm thấy mình còn đang thở và còn đang tồn tại.

Vào 19h như thường lệ, tôi trở về ký túc xá sau một buổi dạy nhảy kéo dài ba tiếng đồng hồ, cả cơ thể nhớp nháp vì mô hôi vô cùng khó chịu, thực sự chỉ muốn lao vào phòng tắm ngay bây giờ. Nhưng quãng đường từ khuôn viên trường đại học đến ký túc xá lại quá xa, mà các thớ cơ trên chân tôi đã bắt đầu đình công đòi nghỉ việc ...

Đột nhiên, có người lao vào tôi từ phía sau và ghì chặt tôi trong vòng tay của người. Tim tôi căng lên vì lo lắng và hoảng sợ. Sau khoảng hai giây định thần, tôi bắt đầu cựa quậy phản kháng..

- Ai vậy? Buông tôi ra mau, thả ra.

Hình như tôi cảm nhận được ... người phía sau lưng đang không ngừng run rẩy, vòng tay không những không hề được nới lỏng mà còn cố chấp siết chặt lại ... Và rồi, tôi nghe được giọng của em sau nhiều tháng xa cách ...

- Hoseokie, là em.

- Tae ... Taehyung?

Tôi cảm nhận vai áo của mình có thứ gì đó nóng ấm thấm đẫm, tim tôi giật lên liên hồi và đầu óc thì mông lung, trống rỗng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa ...

- Buông ra, buông anh ra trước đã.

- Không ... em không muốn ... em rất nhớ anh.

Nghe em nói mấy lời đó, một cảm xúc ấm ức cùng khó chịu trào lên trong lồng ngực. Tôi cố gắng vùng vẫy lần nữa, cuối cùng cũng thoát ra được khỏi vòng tay em ... Đối diện với gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Taehyung, tôi chỉ thấy tức giận...

- Sao em lại ở đây?.

- Em đến tìm anh, em muốn gặp anh..

Tôi dùng tay đỡ lấy trán của mình, cười khẩy ...

- Muốn gặp tôi? ... Đừng nói mấy lời nực cười vậy chứ...

- Chuyện anh hiến tủy cho em, bác Choi đã nói cho em biết rồi...

Tôi hơi giật mình, hóa ra là em đã biết. Nhưng như vậy thì sao chứ, em đến tìm tôi làm gì, để cảm ơn ... xin lỗi, chắc tôi không dám nhận. Thực sự tôi chỉ mong không gặp lại em lần nào nữa thôi...

- Nếu là vì chuyện này, em không cần đến đây cũng được. Tôi không giống như em, lạnh lùng và bạc bẽo. Em là người mà tôi trân trọng, nhìn thấy em bị ốm, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi chỉ mong ... sau này chúng ta không phải gặp nhau nữa, đó chẳng phải cũng là điều mà em mong muốn hay sao...

Nói xong, tôi quay lưng rời đi ngay lập tức, tôi không muốn để gương mặt ấy của em lừa gạt thêm lần nào nữa. Tôi nghĩ bản thân đã chịu đựng đủ đau khổ rồi. Hy vọng rồi lại thất vọng chính là cảm giác đau đớn nhất mà tôi đã từng phải chịu đựng, tôi không muốn gặp lại nó lần thứ hai ...

Bỗng nhiên, Taehyung hét lên với tôi từ phía sau ...

- Hoseok, em yêu anh, từ trước đến giờ em chỉ yêu mình anh thôi. Ngày trước, anh tỏ tình với em, em hạnh phúc điên lên được ấy ... nhưng em không thể đồng ý, đó là ngày đầu tiên em phát hiện ra bệnh tình của mình. Em không muốn chúng ta chưa được ở cạnh nhau bao lâu thì đã bị chia cắt. Em không muốn làm anh đau khổ, em không muốn đâu...

Tôi bàng hoàng, thì ra đó mới chính là suy nghĩ thực sự của em, đúng là ngu ngốc. Tôi quay ngoắt người lại, thét lên với em bằng tông giọng tương tự như em đã làm, thực sự bùng nổ...

- Thế là em nói dối tôi sao? Em giết chết tôi bằng cách khác em biết không? Sao em ích kỷ quá vậy? Nực cười thật, em chỉ nghĩ cho bản thân của mình thôi. Nếu em đơn độc chết đi thì khỏe rồi, còn người ở lại thì phải làm sao, gia đình của em, bạn bè của em ... và cả tôi nữa phải tính như thế nào đây? Tôi thực sự không muốn nhìn thấy em lần nào nữa. Cút về Hàn Quốc đi!

Vừa dứt lời, Taehyung đã lao đến trước mặt, một tay giữ lấy lưng tôi, kéo tôi áp sát vào người em, tay còn lại giữ lấy đầu, nhấn tôi vào một nụ hôn say đắm. Tôi vùng vẫy, kháng cự, cố gắng thoát ra khỏi người em nhưng sức lực không đủ. Từ khi nào em đã lớn đến như vậy. Tôi bực mình cắn vào môi em một cái, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi, tôi chắc rằng em đã chảy máu, nhưng Taehyung vẫn không chịu từ bỏ, đúng là đồ cố chấp ...

Tôi không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết ngọn lửa trong lòng tôi đang dần dịu lại rồi tắt ngấm. Taehyung dừng lại, trả tự do cho môi lưỡi của cả hai. Em cúi người, gác đầu lên vai tôi, thì thầm...

- Em xin lỗi, Hoseok. Tất cả đều là lỗi của em. Em sẽ làm mọi điều để cầu xin sự tha thứ. Em chỉ muốn anh biết rằng, anh là người em yêu duy nhất. Chỉ thế thôi.

Okey, tôi chịu thua, có lẽ cần thêm chút thời gian để vết thương lành lại. Nhưng tôi biết, con tim mình đã tan chảy...

- Em có gì để chứng minh tình cảm này không? Đừng nói suông như vậy. Anh sẽ không chấp nhận đâu..

Taehyung im lặng một lúc rồi đột nhiên em bật cưới, em nói ...

- Em chứng minh bằng cách nguyên thủy nhất được không, Hoseokie?.

____________
End chap 4

Chap sau chỉ có (H) thôi nha. Vì đây là shortfic nên mọi diễn biến có vẻ nhanh, nhưng t đã cố để tình tiết được hợp lý rồi...

Tui thuộc team sủng Hoseok nên cũng muốn ngược bạn Tae lắm. Nhưng suy xét kỹ, trong fic này ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, vì fic kể theo góc nhìn của Hoseok nên tâm trạng của Hoseok được miêu tả rõ nét hơn chút. Nếu có thể, tui sẽ viết một chap theo lời kể của bạn Tae cho công bằng vậy.

(Shortfic Vhope) Yêu!?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ