Chương 1: Ta trở về năm ta 18 tuổi.

1.2K 129 7
                                    

Hỏi: Bỗng nhiên trở về năm 18 tuổi là trải nghiệm như thế nào?

Đáp: Tuyệt vời khi eo không còn đau nhức.

Park Hyung Suk mở mắt, đập vào chính là trần nhà xa lạ. Cậu ngẩn ngơ thử bóp eo một cái, phát hiện eo cư nhiên không đau!

Đám chồng kia đâu rồi?

Bình thường dù cậu có dậy thì kiểu gì cũng là ở trong lồng ngực của người nào đó chứ?

Ngẩn ngơ nghĩ vài phút, Hyung Suk cuối cùng cũng nhận thấy bản thân đang ở đâu.

Một căn nhà khang trang.

Hyung Suk nghèo khó tỏ vẻ, dù không bằng đám bạn trai giàu nứt đố đổ vách kia nhưng mà đối với một người như cậu thì đã đủ rồi.

Và vấn đề quan trọng nhất hiện nay là ai đã đưa cậu đến đây?

Bắt cóc?

Park Hyung Suk không nghĩ ra người nào có thể di chuyển mình đến một nơi xa lạ như thế này mà không kinh động chính mình. Hơn nữa, những ai đó tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.

Park Hyung Suk nghĩ mãi vẫn không ra cho đến khi cậu nhìn vào trong gương.

Một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Đây còn không phải là cậu sao?

Hơn nữa tại sao lại trông như trẻ thêm vài tuổi vậy?

Vội vàng lục lọi khắp căn phòng, Hyung Suk cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn tìm.

Park Hyung Suk, 18 tuổi, cao trung Teak Yeung, mồ côi cha mẹ và sống bằng số tiền bảo hiểm kếch xù bố mẹ để lại.

Sinh năm 1997.

Tại sao cậu lại sinh ra sớm như thế?!

Hình như còn sớm hơn Goo và Gun luôn...

Nhìn cuốn lịch trên tường, bé con trong nháy mắt lại càng sốc hơn.

Năm 2015.

Rõ ràng cậu đang sống trong năm 202x hiện đại thơm tho mà, sao ngủ một giấc mà thời đại lại lùi lại mấy năm rồi?!

Vậy còn đám người kia?

Park Hyung Suk trong nháy mắt hô hấp hỗn loạn, cuống cuồng tông cửa đi ra ngoài bắt xe đến KangDong.

Bọn họ thường tập trung ở đó, nếu có chuyện gì lớn cũng sẽ tụ họp lại đấy chứ không phải là Seoul.

Bọn họ không phải chế ra APTX 4869 cho cậu uống đấy chứ?

Bước chân vừa xuống xe buýt đã hơi lảo đảo, Hyung Suk hơi bình tĩnh lại một chút, nhưng mà nhìn khu KangDong xa lạ này chốc lát lại trở nên hoảng hốt.

Mẹ nó, cậu xuyên không về quá khứ thật à?!

Hyung Suk căng thẳng đi theo trực giác, sau đó...liền lạc đường.

Cậu hôm nay nhất định là vận xui ba đời.

Park Hyung Suk mắt cá chết nghĩ.

Khu phố nghèo nàn đầy mùi hỗn loạn, Hyung Suk nhìn thấy liền nhíu mày, nghĩ cách nhanh thoát khỏi đây.

Tâm trạng thấp thỏm từ khi tỉnh lại khiến cậu có chút khiếp đảm, chân tay dường như không quen với ý thức của Hyung Suk khiến cậu vấp ngã một cái.

Đau đớn trong tưởng tượng không thấy đâu, Hyung Suk hé mắt, cậu dường như lấy được một cái đệm thịt nho nhỏ.

Dường như là trẻ con, Hyung Suk hốt hoảng đứng dậy, nhìn đứa trẻ tóc đen gầy tong teo chỉ mặc một chiếc quần nằm dưới đất.

Mái tóc đen dài che quá khuôn mặt, Hyung Suk vén tóc lên, đập vào mắt là một khuôn mặt dù non nớt nhưng cũng không dấu được là vẻ đẹp trai.

Nhưng thứ làm Hyung Suk choáng váng lại là chuyện khác.

C..Chồng yêu?!

Anh cũng thu nhỏ rồi hả?

---

Tác giả có lời muốn nói: Xin hãy tha thứ cho tác giả, trời ạ, tôi đang viết cái gì thế này...

Nhưng mà, dù sao xưng hô là chồng yêu gì đấy còn man tình thú.....





[Lookism][AllDaniel] DaddyWhere stories live. Discover now