Chương 2: Nhặt được một Jang Hyun nhỏ.

1.2K 168 22
                                    

Hyung Suk ngơ ngác nhìn khuôn mặt đứa trẻ vô cùng đẹp trai trước mắt, đây còn không phải là bạn trai của cậu sao?

Đứa trẻ tóc đen gầy guộc, chỉ mặc chiếc quần đen bẩn thỉu dường như từ thùng rác ra, trong tay còn ôm một con mèo đen trắng. 

Là Jang Hyun, bố già của Hostel lẫy lừng mai sau.

Là bạn trai(chồng yêu) của cậu.

Cậu cũng biết Jang Hyun khi còn bé bỏ nhà ra đi, nhưng không ngờ lại thảm đến mức này, mùa  thu se lạnh cũng chỉ vu vơ chiếc quần quá khổ thân hình nhỏ bé của mình. 

Park Hyung Suk bế lên đứa trẻ tóc đen và cả con mèo trong tay cậu nhóc, một mạch chạy ra khu phố tồi tàn này, bước lên xe buýt để trở về ngôi nhà không mấy thân quen với cậu.

"Này, đừng đưa đứa trẻ đó lên đây." Người kiểm vé khó chịu nhìn Jang Hyun trong lòng Park Hyung Suk, ghét bỏ nhìn cơ thể lấm lem bùn đất được Hyung Suk bọc lại bằng áo khoác của cậu.

Lên xe sẽ làm ghế xe của hắn bẩn, khách lên xe kiểu gì cũng sẽ ghê tởm.

Hyung Suk do dự, ở đây cách khá xa nhà của cậu, nếu mà cậu chạy từ đây về nhà thì sẽ mất rất nhiều thời gian, Hyun trong thời tiết kiểu này đi hóng gió, kiểu gì cũng sẽ sốt.

Jang Hyun đầu đặt trên vai Hyung Suk, ngủ đến trời sập đất lở cũng không biết, vuốt ve lưng Hyun bé, Hyung Suk quyết tâm dùng đôi mắt long lanh nhìn người kiểm vé.

"Bác cho cháu lên nhé, cháu sẽ ôm em ấy, tuyệt đối sẽ không làm bẩn xe." 

Người kiểm vé trước nhan sắc của Hyung Suk thất thủ chịu trói, nhưng trước khi lên xe vẫn không quên nhắc nhở một lần nữa đừng làm bẩn xe.

Hyung Suk vui vẻ, bước lên xe rồi tìm đến cuối xe, lấy áo khoác của mình bọc lại Jang Hyun, sau đó cẩn thận ôm cậu vào lòng, đầu tựa trên vai cậu.

Jang Hyun vốn kiệt sức mà ngủ, phòng bị gần như bằng không, một đứa trẻ không được gia đình yêu thương chưa từng được ai ôm vào lòng cũng sẽ không trải nghiệm qua cảm giác an tâm khi ở trong lòng người khác.

Thật ấm áp.

Hyun bé mơ hồ nghĩ, lại càng thêm ra sức ngủ.

Hyung Suk ôm Hyun vào lòng cũng không nhịn được mà ngủ luôn. Sau đó cả hai suýt trễ trạm, Hyung Suk ôm đứa trẻ vào phòng ngủ , cẩn thận đắp chăn.

Đi vào phòng tắm pha nước ấm để tắm cho Hyun, Hyung Suk thậm chí còn lục ra vài gói muối tắm cho vào. Hyung Suk ngân nga vài câu hát, cậu bây giờ đã có thể chắc chắn rằng đám chồng yêu của cậu toàn bộ đã thu nhỏ hết, chỉ có cậu là quay về năm 18 tuổi, nếu không với khả năng của bọn họ, không có khả năng bây giờ đến chút tiếng tăm cũng không có, nhất là đối với những khu nghèo khó dơ bẩn kia.

Đó vốn là khu thống trị của bọn họ, nếu Gun và Goo còn chưa xuất hiện thì mấy người khác chắc chắn còn đang nhỏ nhắn ngây thơ.

Bây giờ chắc chắn bọn họ sẽ phải gọi cậu bằng anh.

Hyung Suk đắc ý nghĩ.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Park Hyung Suk đã thấy cậu bé tóc đen bất an đứng ở góc tường. Vừa nhìn thấy Hyung Suk, Jang Hyun liền giật mình không dám nhìn thẳng.

Nhóc biết là người này đã nhặt về nhóc.

Tỉnh dậy trong căn phòng khang trang không chút bụi bặm, ánh đèn ấm áp tiến vào mi mắt, Jang Hyun trong chốc lát cảm thấy bản thân mình đang mơ.

Mơ đến quá đẹp.

Sau đó thấy bản thân mình nằm trên chiếc giường trắng muốt, nhóc liền theo bản năng đứng dậy, sợ làm bẩn màu trắng đẹp đẽ này. Hyun bé thấp thỏm tìm kiếm người đã đem mình về, sợ hãi bị đánh vì làm bẩn bộ chăn quý giá này. 

Nhóc ở nhà chưa từng được nằm trên loại giường tốt như vậy.

Sẽ bị đánh sao?

Những trận đòn từ mẹ kế và cha ruột đã in sâu trong trí nhớ của bé con tóc đen này. Cuộc sống trong bóng tối gia đình, sống trong cuộc sống còn tồi tàn hơn con chó cưng của hai đứa con gái riêng đã làm cho cậu nhóc này trở nên vô cùng khao khát yêu thương và gia đình.

Những thứ tốt sẽ không có phần của nhóc.

Nhìn thiếu niên xinh đẹp bước ra từ phòng tắm, Hyun ngẩn người đôi chút...Đây là người đã ôm nhóc sao?

Hyung Suk nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Hyun, không khỏi cười thầm. 

Hồi còn nhỏ Hyun đúng dễ thương thật, sau này lớn lên đúng là một con sói không biết xấu hổ.

Suy nghĩ của Hyung Suk trong nháy mắt có chút bay xa.

Đây có được gọi là con dâu nuôi từ bé không nhỉ.

---

Tác giả có lời muốn nói: Là chồng yêu, không phải con dâu.

Đừng hỏi tác giả tại sao lại chọn Jang Hyun, bởi vì ảnh đẹp trai, dưỡng thành vô cùng có ý tứ, hơn nữa trong chapter 360, Hyung hỏi Hyun ẻm có đẹp không Hyun liền đỏ mặt, cưng chết toy rồi....


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 11, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Lookism][AllDaniel] DaddyWhere stories live. Discover now