1

1.8K 102 2
                                    

Nó đã ở đó kể từ khi thế giới chỉ mới là một mảng màu đen tối, không có gì cả. Nó thấy hết mọi thứ, từ chuyển động của những hạt cát nhỏ bé nhất, cho đến việc làm của những tồn tại tối cao nhất của thế giới này như những vị thần. Tất cả, kể cả cái chết, cũng không thoát khỏi sự quan sát của nó.

Nó là thứ xuất hiện đầu tiên, và cũng sẽ là thứ biến mất sau cùng khi thế giới này đến ngày tận diệt. Nghe thì có vẻ tuyệt vời đấy, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Trong hơn hàng tỉ năm tồn tại của thế giới này, chưa từng có một ai nhìn thấy nó cả. Không một ai biết tới sự tồn tại của nó, dù nó vẫn luôn ở đó và quan sát tất cả.

Nó giống như là một cái camera giám sát, chỉ có thể lẳng lặng quan sát mọi thứ mà chẳng thể làm gì hết.

Nó không thể tác động lên bất cứ thứ gì. Điều đó khiến nó cảm thấy rất cô đơn và ghen tị với mọi sinh linh trên thế giới, bởi vì dù sao thì ít ra nó cũng có ý thức mà.

Nó luôn luôn cầu nguyện cho mình được sống như những sinh linh kia, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng được. Nó muốn được biểu đạt cảm xúc, nó muốn được cảm nhận các giác quan, nó muốn có bạn, nó muốn được yêu thương.

Nó biết bên ngoài kia, vượt ra khỏi thế giới này, đến nơi mà cả thần linh hay thậm chí là cả nó cũng không tưởng tượng được, ở đó chắc chắn có một thực thể nào đó lớn hơn đang tồn tại. Rằng chỉ cần nó kiên trì, một ngày nào đó thực thể siêu cường ấy sẽ đáp ứng nguyện vọng của nó. Phải, nó tin như vậy, và nó đã giữ vững niềm tin đó suốt năm tỉ năm ròng rã.

.

.

.

"Ngươi là ai?"

Nó nhìn người con trai mang sát ý ngút trời đứng trước mặt, cùng cây đinh ba của hắn đang chỉa thẳng vào ngực nó với khoảng cách rất gần, đến mức tưởng chừng như chỉ cần hắn đẩy tay một cái, cây đinh ba ấy sẽ ngay lập tức xuyên thủng ngực nó vậy. Nó ngơ ngác.

"Ai?"

Nó hỏi theo quán tính, mơ hồ với mọi chuyện đang diễn ra. Đây chẳng phải là Poseidon, vị thần kiêu ngạo nhất thiên giới hay sao? Nó đã quan sát hắn hàng chục ngàn năm nay rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy hắn đứng chính diện với nó như thế này, lại còn sát khí kia nữa. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mới chỉ một khắc vừa rồi thôi nó còn đang ở trên cao quan sát thế giới...

Giật mình, nó nghĩ là mình vừa hiểu ra cái gì đó.

Nó vô tội, và đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng hành động giật mình lộ liễu vừa rồi của nó trong mắt vị thần biển cả lại biến thành ra là chột dạ. Cây đinh ba lạnh lẽo chạm vào ngực nó, nhất thời khiến nó đông cứng lại.

"Không phải thần, cũng chẳng phải người, có vẻ giống quái vật nhưng lại càng không phải. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì vậy hả?"

Nó hoảng hốt trước sát khí, đôi mắt tàn nhẫn lẫn sự quyết liệt dồn dập của Poseidon. Đúng là nó có cầu được "sống đúng nghĩa dù chỉ trong một khoảnh khắc" đấy, nhưng mà cũng không nên chết ngay sau khi mới được sống có vài phút chứ?

"K-Khoan đã! Đợi chút để tôi giải thích!"

Nó hét lên, tay chân múa may loạn xạ. Rồi không biết là có phải trông nó đã vô hại hơn không, nhưng Poseidon đã thật sự im lặng cho nó cơ hội sau câu nói đó.

Nó âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng chưa được ba giây, nó lại hoảng loạn trong lòng. Bây giờ nó phải nói cái gì với hắn ta đây? Nó là ai? Nó là thứ gì? Nó không biết! Nó biết tất cả mọi chuyện trên thế giới, trừ việc đó!

"T-Tôi không biết mình là thứ gì nữa, t-tôi không có tên, đó giờ chưa từng có ai đặt tên cho tôi cả."

Nó không biết mình nên nói gì, nhưng nó tồn tại đủ lâu và thừa thông minh để biết rằng nó không nên bỏ lỡ cơ hội mà vị thần này cho, vì vậy nên nó quyết định nói hết mọi sự thật về nó mà nó biết cho Poseidon. Tất nhiên, là trừ cái khoảng cầu nguyện kia ra. Đám thần linh kia sẽ làm ầm ĩ lên và đó chỉ là nó tự chuốc họa lớn vào thân thôi nếu chúng biết trên chúng còn có sự tồn tại vĩ đại hơn gấp triệu lần mất.

Poseidon chăm chú lắng nghe nó nói, và thể hiện những cảm xúc mà đây cũng là lần đầu nó nhìn thấy. Khoảnh khắc đó đáng được chụp lại và lưu truyền đến muôn đời ấy chứ.

"Ngươi có biết bản thân trông thế nào không?"

Poseidon hỏi nó, mặt hắn vặn vẹo thấy rõ. Nó lắc đầu, tất nhiên là nó không biết rồi. Nào có ai mới đẻ ra đã biết là mình trông như thế nào đâu? Nó cũng thế thôi.

Hắn hạ cây đinh ba của mình xuống, gương mặt lại lạnh lùng như cũ, chìa tay làm xuất hiện trước mắt nó một tấm gương. Nó nhìn vào và kinh ngạc bởi những gì đang được phản chiếu.

Nó... Không có hình dạng?!

Thảo nào Poseidon lại biết nó không phải thần linh, con người hay quái vật gì sất.

Nó chỉ là một cái gì đó nhìn có vẻ là sinh vật sống, cao cao, nhớt nhớt, trắng trắng lấp lánh, mờ mờ ảo ảo, không mắt mũi miệng tay chân gì. Nãy giờ nó nói chuyện thật ra lại là tạo ra âm thanh vang vọng trong không gian, thảo nào...

Trong lòng nó sụp đổ một chút, ủ rũ thấy rõ.

Poseidon mặt không biểu cảm nhìn nó ủ rũ, cân nhắc một chút về việc hắn nên làm gì với nó bây giờ. Hắn có nên giết nó luôn không? Hay nên đem nó về đại dương? Hoặc đưa lên đỉnh Olympus? Làm gì đó ngoài việc thả tự do cho nó.

"A!"

Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì nó hét lên, đôi mắt xanh như đại dương của Poseidon dao động, nhưng vẫn lạnh nhạt nhìn nó biến ra tay chân.

Nó kinh ngạc phát hiện ra rằng mình không phải là không gì cả, mà là có thể là bất cứ thứ gì nó muốn?!

Nó thử biến mình trở thành một cô gái xinh đẹp như nó đã từng nghĩ đến, một cô gái còn xinh đẹp hơn cả Nữ thần sắc đẹp Aphrodite. Và cực kỳ sung sướng khi bản thân thuận lợi thành công ngay lần thử đầu tiên.

"Ôi ôi ôi!"

Nó kéo nụ cười lên thật cao, còn chân thì suýt tí nữa là nhảy cẫng lên vì quá vui mừng. Không hề để ý rằng ánh mắt của vị thần nam nào đó đang dáng chặt vào nó.

Được rồi, Poseidon quyết định rồi, hắn sẽ giữ nó lại.

.

.

.

Và đó là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ.

---------------------------------------------------------

P/s: tui đang thích cái nhạc trên nên cho nó vào thôi chứ nó chẳng liên quan gì đến truyện đâu =)))

"Yêu em."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ