2

873 93 8
                                    

Từ cái hôm đó trở đi đã được một tuần lễ rồi nhưng nó vẫn không tin nổi chuyện Poseidon không những tha mạng cho nó mà còn cho phép nó chuyển nhà vào bên trong cung điện bằng vàng ở sâu tít bên dưới đại dương của hắn sống. Có lẽ hắn nghĩ đối với hắn thì nó không có một phần trăm khả năng gây tổn hại gì, và nó mừng thầm vì điều đó.

Nhớ lại một tuần vừa qua thì:

"Mười giây, ngươi tự nghĩ tên mình đi."

Poseidon nói như vậy với nó, trước khi đưa nó về đại dương. Cùng với gương mặt kiểu nếu ngươi không thể nghĩ được tên cho mình trong vòng mười giây thì ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục của hắn khiến nó thực sự hoảng loạn. Nó nên tự gọi mình là cái gì đây chứ? Theo motif thông thường chẳng phải hắn mới nên là người đặt tên cho nó ư? Nó cũng từng nghĩ đến cho mình rất nhiều cái tên khá hay, tuy nhiên hiện tại do hắn làm nó gấp gáp quá, nó tự dưng chả nhớ được gì trong đầu nữa.

"Tên tôi l-là..."

Năm giây trôi qua, nó đảo mắt nhìn vào đinh ba của Poseidon, mường tượng cảm giác bị cái thứ đó đâm vào khiến nó không khỏi lạnh sống lưng.

"L-là..."

Hai giây cuối cùng.

"Phải rồi, là Athanasia!"

Nó gần như đã hét thẳng cái tên đó vào mặt hắn, xong liền cực kỳ hối hận về hành động đó của mình. May mắn thay cho nó, có vẻ hắn không quan tâm điều đó cho lắm. Nó âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Mãi mãi à."

Hắn lẩm bẩm trong miệng.

"Dài quá, ta sẽ gọi ngươi là Ats."

Hả?

Cái tên người ta dài, đẹp, đọc hay vậy mà hắn rút ngắn còn vỏn vẹn có ba chữ... Poseidon, Ngài dở trong khoản nhớ tên lắm đúng không?

Nó có chút bức xúc, nhưng không dám ý kiến hay thể hiện ra ngoài. Nó quá hiểu bản tính Poseidon, bây giờ hắn ở đây dây dưa với nó chắc tầm chín mươi phần trăm là hắn đang cảm thấy hứng thú vì nó là sinh vật lạ. Nó không dám làm hắn tắt hứng đâu, bởi vì nó không muốn phải chết trước khi kịp tận hưởng cuộc sống này tẹo nào.

"Theo ta."

Hắn nói, và cũng từ câu nói này mà mọi chuyện chính thức bắt đầu.

Ngày đầu tiên nó vào cung điện, người hầu ở đây, nhất là nữ hầu, nhìn nó như tình địch vậy. Nó biết là hắn rất phong lưu đa tình dù cái bản mặt hắn nhìn như con cá chết, nhưng nó không nghĩ là cả cái cung điện này đều là bạn tình của hắn đâu. Thật luôn, tại sao mọi người lại nhìn nó như thế chứ?

"Dọn cho cô ta một căn phòng, và chuẩn bị đầy đủ cho cô ta."

Hắn ném nó ngã đến trước mặt một nữ hầu, rồi ra lệnh. Giọng nói của hắn trầm ổn bình thường, cơ mà có sức nặng thật bất ngờ. Không chỉ riêng nữ hầu đang đỡ lấy nó mà tất cả những người hầu có mặt ở trong đại sảnh cũng đều vâng lời và nhanh chóng đi làm ngay tắp lự. Lúc trước quan sát nó đã thấy người hầu ở đây vô cùng vâng lời Poseidon, làm việc rất có trật tự và lanh lẹ rồi, tuy nhiên bây giờ tự mình trải nghiệm quả thật...

"Tuyệt vời quá."

Nó vô thức thốt ra câu đó trong khi được người hầu dìu đi.

Ở đại dương, lời nói của Poseidon là tối thượng nhất. Bất kể có là vị thần nào trên đỉnh Olympus hạ giá xuống đại dương lời nói cũng không có trọng lượng bằng hắn. Nó bây giờ đã hiểu thấu đáo sức mạnh quyền lực đó.

Nữ hầu đưa nó đến một phòng tắm rộng lớn, với những cột chống đỡ bằng cẩm thạch trắng, khắc họa tiết vàng và phủ một lớp kim cương mỏng cao tới ngút ngàn. Những bức tường thì trang trí hoa văn thanh lịch, tinh xảo nhìn vô cùng sinh động như thể những hình vẽ ấy đang sống thật vậy. Còn một hồ tắm hình tròn dát vàng nghi ngút khói nằm ở giữa nữa chứ.

"Cái sự xa hoa này..."

Làm nó bị sốc nhẹ một chút khi tận mắt thấy.

"Tôi có thể hỏi tên Ngài được không ạ?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nữ hầu cẩn thận dìu nó thẳng đến khi nó bước vào phòng tắm, xong mới cúi đầu cung kính hỏi tên nó.

"A! Tui tên là Athanasia nhưng Ngài Poseidon quyết định gọi tui là Ats. Cô muốn gọi tui thế nào cũng được. Với lại không cần làm thế, tui cũng đâu phải chủ nhân của cô."

Nó mỉm cười tươi rói đáp lại cô ấy.

"Yêu em."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ