2.

429 17 1
                                    

  Jaehyun nói với Renjun rằng hai người là người yêu của nhau, khi Jaehyun nói đã nhìn Renjun bằng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương phút chốc khiến cậu như cảm giác thật gần gũi. Phải chăng anh thực sự chính là người yêu của cậu và chính cậu đã thực sự quên mất anh rồi. 

   Renjun nghĩ một hồi cảm thấy có lỗi nhưng cũng không thể trách vì cậu được, dù gì cũng là do tai nạn mới thành ra như vậy. 

   Người gây tai nạn cho Renjun cũng may là một người tử tế và cũng do đường trơn nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Người đàn ông đó đã tới bệnh viện, khuôn mặt lo lắng cũng đôi chút sợ hãi

 - Thành thật xin lỗi rất nhiều, tôi có tới thăm cậu mấy lần nhưng đều hôn mê, đến nay nghe tin cậu đã tỉnh liền tới đây ngay.

   Đó là một người da đen, trông anh ta cũng chắc cũng là người khắc khổ, gương mặt có nhiều vết chân chim. Không hiểu sao Renjun không thấy trách hay giận dữ mà lại hòa nhã với anh ta vô cùng. Cậu biết người da đen cũng vì miếng cơm manh áo mà mới đến nơi đất khách quê người này để kiếm sống cũng không dễ dàng gì cả. 

- Không sao, tôi vẫn ổn. Anh đừng áy náy gì cả nhé!

...

   Jaehyun đứng sát vào tường quan sát, nhìn thấy nụ cười xinh đẹp như thiên thần của Renjun là lòng anh lại bồi hồi, anh say cậu phần cũng vì nụ cười ấy, nó giống như ánh nắng ấm áp sươỉ ấm trong ngày đông giá lạnh. Vẫn là Renjun hiền lành, dịu dàng của anh chỉ có điều lại chẳng nhớ anh là ai hết. 

   Renjun đã cố gắng nói không cần người da đen đó trả viện phí nhưng không biết anh ta đã trả từ lúc nào, đến lúc Jaehyun quay trở về liền nói lại với Renjun

- Hình như, người đã gây tai nạn cho em đã trả viện phí rồi.

- Thật sao? đã nói không cần rồi mà nhỉ! haizz, người đàn ông đó nhìn cũng không mấy khá giả, việc này cũng là do ngoài ý muốn mà thôi!

  Jaehyun ngây người nhìn khuôn mặt trùng xuống của Renjun, trong thời gian hôn mê đã gầy đi rất nhiều nhưng chiếc má bánh bao vẫn còn đó lại khiến anh không kiềm được mà khẽ véo một cái làm Renjun hét lên

- Anh đang làm cái gì đó? anh đừng tưởng tôi bị bệnh rồi dễ bắt nạt nhé!!

  Jaehyun cười ngây ngốc trước Renjun, vẫn cái tính không đổi mỗi khi bị anh trêu là gắt lên nhưng vẫn đáng yêu lắm. 

  Jaehyun cúi xuống nhạt chiếc móc áo bị rơi, ngước lên thì bắt gặp ngay khuôn mặt của Renjun. Gần, khoảng cách của hai người vô cùng gần. Renjun đưa tay lên xòa cằm rồi nhìn anh nói 

- Nếu chúng ta thật sự là người yêu của nhau thì em sẽ cố gắng để nhớ ra anh, anh cũng phải giúp em đó! 

   Jaehyun còn biết làm gì ngoài việc cười lên sung sướng, ôm chầm lấy Renjun

- Chắc chắn rồi, anh sẽ khiến em nhớ ra anh mà


    Trở về nhà là một căn hộ nhỏ mà hai người từ khi sang đây vẫn luôn ở, Renjun lạ lẫm bước vào căn nhà. Tuy không rộng nhưng lại vô cùng ngăn nắp. Chiếc ảnh trên bàn đập ngay vào mắt của Renjun, Cậu đi tới cầm lên xem. Là ảnh chụp của cả cậu và Jaehyun. Ánh mặt nụ cười đó thân thiết vô cùng và đúng chỉ là những người yêu nhau mới thực sự có thể trao cho nhau ánh mắt đó. 

- Đó là hình mà chúng ta chụp vào kỉ niệm 1 năm ngày yêu. Em có nhớ ra không?

  Renjun cau may, nhắm chặt hai mắt lại như đang cố gắng nhớ, cố gắng tìm lại kí ức đó nhưng thất bại, anh vẫn không thể nhớ nổi

  Jaehyun thất vọng nhưng dù gì cũng mới bắt đầu, cái gì cũng cần thời gian. Anh ôn nhu đến bên cạnh Renjun, xoa lên mái tóc vàng rám nắng của cậu an ủi

- Không sao, cứ từ từ thôi

   Jaehyun nấu ăn thật ngon, Renjun ăn liền hai bát cơm, dường như cậu đang ăn bù cho người ngày mình nằm hôn mê trong bệnh viện 

- Đây là những món em thích đó!

- Thật sao? có vẻ như khẩu vị không bị thay đổi

  Jaehyun không ăn nhiều, anh chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho Renjun. Nhìn thấy cậu ăn là anh cảm thấy no rồi. Trước đây Renjun rất gầy từ ngày sang đây, anh luôn cố gắng học chút ít nấu ăn, muốn chăm cho cậu có chút da chút thịt ấy vậy mà giờ đây anh đau lòng nhin Renjun của anh gầy hơn cả hồi ấy, nhìn xương quay xanh đã lộ ra thật rõ. Chợt Jaehyun thấy sống mũi mình cay cay nhưng không muốn bầu không khí trùng xuống liền đứng dậy nói muốn lấy nước. TRong bếp, Jaehyun lén nhìn Renjun mà trong lòng đau nhói, giọt nước mắt cứ thế từ từ chảy xuống hai gò má. 


  Tối đến, Jaehyun không yên tâm để Renjun ngủ  một mình liền mang gối và mềm vào phòng của cậu. Renjun ngạc nhiên vô cùng

- Sao anh lại vào đây? 

  Jaehyun tự nhiên thay đổi sắc mắt, ánh mắt như một con thú như đang tính ăn thịt con mồi ở phía trước. Nhìn gương mặt này mà Renjun hoảng sợ lùi mình ra phía sau

- Này...anh đừng lại đây...dù gì tôi cũng là người bệnh đó...

  Renjun lùi mãi va phải cạnh giường mà ngã xuống còn Jaehyun không trêu nữa, ném chiếc mềm và gối xuống dưới đất

- Anh ngủ ở đây!


   Tối đến trong căn phòng tối, chỉ có leo lét ánh đèn cùng khung cửa sổ được rọi sáng thì ánh trăng. Renjun nắm hờ mắt, sự lạ lẫm vẫn bao trùm quanh cậu khiến cậu không thể chợp mắt. Cậu liền cúi xuống nhìn Jaehyun đã ngủ từ lúc nào. 


  Cũng phải mất một lúc lâu, Renjun cũng đã thiu thiu đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, Renjun gặp một người giống mình, không sai đó chính là cậu. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực. Người giống Renjun đó đưa anh tới một khung cảnh, đó là Jaehyun. Cậu và Jaehyun cùng nô đùa cùng dành cho nhau nhưng điều tuyệt vời hạnh phúc nhất bỗng chuyển cảnh, trong bóng tối thì đó chính là lời cãi vã của anh và Renjun, Renjun không nghe rõ những câu chuyện mà hai người cãi nhau là gì, chỉ nghe thấy nhìn thấy mình cầm chiếc bình hoa lên và ném thật mạnh xuống dưới đất, tiếng động đó làm Renjun ở thực tại bừng tỉnh

- A...

  Jaehyun cũng giật mình tỉnh dậy, anh hốt hoảng nhìn Renjun mồ hôi ướt đầm đìa.

- Gặp ác mộng sao?

  Không đến Renjun kịp nói, Jaehyun đã ốm cậu để cậu dựa vào vai mình, còn tay của anh thì luồn nhẹ qua lớp áo ngủ của Renjun mà khẽ xoa lưng cho cậu. Hành động này của Jaehyun khiến cậu vừa thấy thân thuộc lại vừa dễ chịu, cứ thế cậu đã thiếp đi trên vai của Jaehyun.





(JayRen )Chỉ là giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ