Màn hình điện thoại sáng lên liên tục, không biết bao nhiêu là tin nhắn đến nhưng Renjun không cần nhìn cũng biết là của ai. Cậu ngồi trên sân thượng ánh mắt hướng về những ánh đèn điện lung linh trên những tòa nhà chọc trời của thành phố về đêm.
Còn nhớ ngày trước ở Paris, hai người vào buổi tối nắm tay thong dong đi bộ dưới chân tháp eiffel, đứng trên một cây cầu lớn nhìn ngắm thành phố ánh sáng về đẹp thật đẹp thật rực rỡ biết bao nhưng thật khó để quay trở lại khoảng thời gian ấy. Khi đó cậu đã sống thật hạnh phúc biết bao, không lo nghĩ phiền muộn chỉ cần ở gần nhau như thế này mãi mãi...
Renjun khẽ cười trong vô vọng, ánh mắt long lanh hướng về xa xăm vô định. Từng cơn gió đêm lạnh buốt đến rùng mình nhưng giờ đây không gì lạnh bằng trái tim của cậu, cái lạnh này lan đến từng thớ da thớ thịt chỉ cần một tác động nhẹ cũng khiến nó đau nhói không thôi.
Najun không biết đã đứng cạnh cậu từ lúc nào nhưng lại không dám làm phiền cậu. Cậu bạn Renjun này của cô nhìn vậy mà cũng cố chấp lắm. Jaehyun đã gọi cho cô cũng không dưới 10 lần rồi và nói nếu gặp cậu phải bảo anh ngay. Cô lúc đó khó xử vô cùng vì vừa muốn tốt cho bạn nhưng nếu Renjun giận cô thì sẽ càng khó hơn. Renjun đến tìm cô với một gương mặt ướt đẫm nước mắt, cô tưởng Jaehyun hắn ta dám làm gì có lỗi với bạn mình nên máu nóng bừng bừng định chạy tới cho hắn ta một trận nhưng Renjun giữ tay cô lại và nói "Đừng đi đâu cả, tao ổn!". Chính lúc này Najun mới nhận ra rằng bạn cô đã trở lại thật rồi vì chỉ Renjun nhớ mọi chuyện mới xưng "tao" với cô mà thôi.
- Renjun, mày có thể đọc qua tin nhắn một chút được không? anh Jaehyun rất quan tâm mày đó...
- Quan tâm? Đúng rồi, rất quan tâm tao nhưng lại không nghĩ tới cảm xúc của tao, anh ấy muốn chết để một mình tao ở lại một mình ân hận, giày vò bản thân suốt đời, đó là quan tâm tao sao?
- Nhưng nếu anh ấy không làm vậy thì mày sẽ không thể tiếp....
- Tao sống trên đời này đã là một sai lầm rồi, thì có chết cũng có làm sao chứ!? Bố mẹ rời bỏ tao rồi khi gặp được anh ấy như một nguồn sống mới thì tao dù có chết vẫn luôn tận hưởng điều tuyệt với bên cạnh của anh ấy mà không hề hối tiếc nhưng anh ấy lại có suy nghĩ muốn để tao sống rồi anh ấy rời đi, mày thử nghĩ xem liệu tao có muốn như vậy hay không, rồi những ngày tháng sau tao sẽ ra sao, đối mặt với bố mẹ anh ấy như thế nào đây.
Nói đến đâu Renjun nức nở đến đấy, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả cùng làn gió lạnh làm chiếc mũi của cậu đỏ ửng hết cả lên. Najun cũng đau lòng mà để Renjun tựa lên vai mình mà khóc rồi nhẹ nhàng vô vai cậu.
- Renjun đáng thương của tôi....
Trong căn phòng ngủ nhỏ ấm áp nhà Najun, Renjun cả người đã gầy sọp mặc vừa bộ đồ ngủ in hình chú cáo nhỏ của Najun mà chiếc áo còn rộng để lộ xương quai xanh trắng nõn. Khóc cả một tối khiến Renjun mệt mỏi, Najun đem vào cho Renjun một cốc sữa ấm rồi nhẹ nhàng rời đi những không quên nhắc cậu hãy xem qua tin nhắn và ngủ sớm.
Renjun thật ra cũng không muốn xem và định đi ngủ luôn những cuối cùng vẫn không đành lòng mà cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn Jaehyun gửi đến cũng lên tới hàng trăm tin rồi. Renjun xóa dần trên màn hình chờ thì để lộ ảnh nền màn hình khóa, là ảnh của anh người chúng dưới khung cảnh tuyết trắng xóa. Bàn tay Renjun vuột nhẹ gương mặt anh qua màn hình điện thoại, một giọt nước mắt nhỏ xuống. Renjun yêu anh vô cùng, thích mọi thứ thuộc về anh đặc biệt chính là chiếc má lúm mỗi khi anh khẽ cười lên rạng rỡ vô cùng, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Nó giống như là thứ ánh nắng ấm áp của khung trời xuân lất phất những cánh hoa anh đào rơi trong gió nhè nhẹ. Renjun ấm ức đấm ngực, cậu đau đớn khi không biết phải làm sao đây, phải như thế nào mới có thể quay lại được những ngày tháng ấy đây. Renjun vùi đầu vào trong chăn để bản thân không khóc lớn, nhưng càng kìm thì gương mặt Renjun càng nóng đỏ lên, từng đường gân trên mặt càng lúc càng hiện rõ, nó giống như một người đang gắng chịu từng mũi dao nhọn cứa vào người đến chảy máu nhưng không được kêu lên dù chỉ một tiếng. Renjun thấy tim mình đập mạnh liên hồi, hô hấp như bình trệ khiến cậu càng trở nên khó chịu. Như có một cái chuông lớn đang rung trong đầu, đầu Renjun đột nhiên quay cuồng rồi rơi vào một khoảng không mờ mịt tối đen.
Nhận được điện thoại, Jaehyun dập ngay điếu thuốc lá rồi cầm áo chạy ngay đi trong đêm. Anh vội vàng bắt xe tới bệnh viện, trong lòng giờ đây trống rỗng chỉ biết cầu nguyện cho Renjun không xảy ra vấn đề gì. Khi tới nơi Najun đang ngồi gục bên ngoài phòng cấp cứu với gương mặt đầy nước mắt
- Najun, Renjun đâu rồi???
- Anh bình tĩnh, cậu ấy đã được đưa vào phòng cấp cứu. bác bĩ nói sẽ tiến hành phẫu thuật luôn trong hai tiếng tơi. Người hiến tạng cũng đã sẵn sàng rồi.
Jaehyun thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế, ánh mắt luôn hướng lên chiếc đèn bên ngoài phòng cấp cứu. mấy hôm nay anh luôn trong trạng thái phờ phạc, ngày cũng chỉ có ngủ không qua 5 tiếng, khi dậy cũng chẳng làm gì ngoài ôm khư khư chiếc máy nhắn vài tin cho Renjun rồi lại đứng lên nhìn lên bầu trời chỉ thầm mong đến khi tuyết rơi. Anh cũng chạy đi tìm cậu nhưng lại không ngờ đến Renjun đã tới nhà Najun
- Renjun đã tới nhà của em sao? Sao lại thành ra đến nỗi như vậy?
- Đúng vậy, lúc em định mang thêm chăn cho cậu ấy thì đã thấy cậu ấy cả người lạnh toát, lay mãi không được mới nhanh đưa vào cấp cứu, hình như bác sĩ trực là bác sĩ chữa trị cho Renjun nên cậu ấy được đẩy vào phòng cấp cứu ngay.
Lúc này, trong đầu Jaehyun vang lên tiếng chuông thiên sứ trong một bộ phim mà anh và Renjun đã từng xem ở Pháp. Đó là một bộ phim về một chàng trai mỗi ngày đều cầu nguyện dưới Chúa mong ước người hãy trả người anh yêu quay trở về bên cạnh mình, anh nguyện đánh đổi cả mạng sống để có thể làm người yêu mình sống dậy. Jaehyun nghĩ tới mình lúc này, liệu có thể có một tương lai dành cho anh và Renjun hay không!? giờ đây anh không biết làm gì ngoài cầu nguyện, chỉ cần Renjun tỉnh lại khỏe mạnh có bắt anh mãi mãi rời xa cậu thì anh cũng tình nguyện.
Lúc này vào lúc 3 giờ sáng, một hạt trắng xóa rơi xuống rồi thi nhau rơi liên tiếp xuống, tuyết đầu mùa rơi rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
(JayRen )Chỉ là giấc mơ
RomanceRenjun và Jaehyun là một đôi tình nhân đẹp, tuy nhiên sau một lần tai nạn thì Renjun đã quên mất Jaehyun là ai, và rồi Jaehyun vẫn luôn bên cạnh dù cho Renjun đã không còn nhớ một chút nào khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào ngày nào với mình.... ...