Chương 3: Ác mộng (3)

3 0 0
                                    

Đào Quân nói với Tạ Lam Sơn rằng nếu cậu không muốn đi làm cảnh sát giao thông thì cũng không sao, nhưng cậu phải đi tư vấn tâm lý.

Những lời này khiến Tạ Lam Sơn thấy tươi tỉnh hẳn lên, "À" một tiếng.

"Đừng vội từ chối, thủ trưởng cũ đội chống ma tuý của cậu đã nói đỡ cho cậu đấy", Đào Quân nói, "Là ông ấy đưa ra yêu cầu này, chỉ là muốn cậu đi trị liệu tâm lý. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông ấy. Sự cố nghiêm trọng như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu sau này. Cậu cần một môi trường để giải tỏa áp lực của mình... "

"Chờ đã, ông đang nói cái gì mà điều trị rối loạn căng thẳng sau chấn thương?" Tạ Lam Sơn ban đầu không nghĩ rằng phát súng của mình là một "sự cố", cậu nghe xong suýt phì cười. "Làm ơn đi, đây là tổ trọng án, có ai chưa từng thấy vài xác chết, vì sao tôi phải đi trị liệu tâm lý? "

Đào Quân cau mày sửa lại lời anh, "Không phải là xác chết, là tính mạng trong tay cậu. Theo lời của vợ hắn, hắn đã bị cậu bắn chết sau khi hạ dao xuống. Cậu không có gì để nói về chuyện này à?"

"Không có gì để nói, chết bất ngờ cũng không đau." Đột nhiên khuôn mặt tuấn tú mất đi nụ cười, Tạ Lam Sơn dùng giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy, có chút lãnh đạm châm chọc, "Chết có khi lại là chuyện tốt, là điều mà chúng ta hằng mong ước, là một người bạn cũ."

Trong mắt anh có chút tiêu cực hiện lên rồi liền biến mất, Đào Quân sửng sốt trong giây lát, Tạ Lam Sơn lúc này rất kỳ quái.

Thấy thái độ coi mạng người như chuyện vặt vãnh của cậu, Đào Quân tức giận: "Cậu ngụy biện cái kiểu gì vậy?! Là một mạng người đấy!"

"Đáng tiếc, lời ngụy biện này không phải tôi nói, là Schopenhauer*." Tạ Lam Sơn vốn đã khó chịu vì những lời dài dòng như vậy, nhún vai với ông, cười nói: "Lão đại, đọc thêm sách đi."

       *Arthur Schopenhauer là một nhà triết học người Đức.

"Thằng nhãi thối tha!" Đào Quân nghẹn họng, giơ bàn tay to lên hung hăng giáng xuống lưng Tạ Lam Sơn.

Hai thầy trò đang nói chuyện thì một người đàn ông bước vào cửa. Người nọ để đầu đinh, trông cứng cáp, bờ vai rộng, thân hình dày dặn với những đường nét anh tuấn, chỉ là có một vết sẹo dài 6, 7cm ở khóe mắt cắt xéo như giọt lệ.

Đây là con trai của Đào Quân, đội trưởng đội trọng án, Đào Long Dược.

Đội trọng án có hai đội trưởng Đào, trước đây là Đào Quân, bây giờ là con trai ông, Đào Long Dược.

Hổ phụ vô khuyển tử, Đào Long Dược cao lớn, anh dũng giống mẹ nhưng khí phách hiên ngang, chính là bản sao của Đào Quân, tuổi còn trẻ đã giải quyết nhiều vụ án lớn.

Vì không hài lòng với sự bất công của ông, Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn từng không vừa mắt nhau trong một thời gian dài. Cập nhật tại wattpad @xanhlef và wordpress xanhlef

Tạ Lam Sơn sinh ra đã là một người kín đáo, trầm tính, anh không thích nói cười, trải qua tuổi thơ mất cha đầy đau đớn lại càng ít nói, tám gậy đánh không ra chút rắm. Vì vậy, dù cho Đào Long Dược khiêu khích như thế nào anh không bao giờ đánh trả, cũng không đi mách với Đào Quân, không phải anh sợ phiền phức mà giống như vốn không quan tâm hơn.

[Edit - ĐM] Trong bóng tối - Kim Thập Tứ ThoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ