Chương 4: Ác mộng (4)

4 0 0
                                    

Là một vụ thảm sát, đội trọng án của thành phố Hán Hải đã nhanh chóng điều động cảnh sát đến hiện trường để điều tra.

Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn cùng ngồi trên xe hơi, hai người ngồi phía trước, phía sau là cô gái mới đến.

Thấy Tạ Lam Sơn không vui, Đào Long Dược cố ý đùa anh: "Này, có quy định không được tiết lộ tiến trình điều tra với những người không liên quan. Cậu nói xem tôi đưa cảnh sát giao thông đến hiện trường phá án có phải vi phạm quy định hay không?"

Có thể là do cơn ác mộng đêm qua, trong đầu anh dường như luôn có ai đó đang giật dây thần kinh làm chúng đứt ra từng giây từng phút. Tạ Lam Sơn xoa xoa thái dương, hiện tại đầu anh rất đau, không muốn nói chuyện vô nghĩa với Đào Long Dược.

"Thế nào, không thoải mái à?" Đào Long Dược hỏi.

"Không," Tạ Lam Sơn thuận miệng nói bừa, "Suy nghĩ nhiều, không ngủ được."

Cơn đau đầu lúc nào cũng âm ỉ, lúc đầu chỉ hơi nhức nhưng gần đây phát tác lại có cảm giác như núi lở đất rung, càng ngày càng không thể chịu nổi. Thế nhưng trước mặt cha con họ Đào, Tạ Lam Sơn không dám để lộ ra vì sợ đối phương hiểu lầm mình đã nghiện ma túy trong thời gian nằm vùng.

"Hút một điếu thuốc, nâng cao tinh thần." Đào Long Dược bỏ một tay khỏi vô lăng sờ vào trong túi, lấy ra một bao Trung Hoa ném cho Tạ Lam Sơn.

Tạ Lam Sơn hơi nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt không thích khói thuốc.

Đào Long Dược không thể tin được, "Cậu không thèm nhìn đến 'Đại tiền môn*' của ông già thì thôi đi, đến 'Trung Hoa' còn chê?" Giống như Tạ Lam Sơn, anh cũng gọi cha mình là "ông già".

         *Tên của các loại thuốc lá mình sẽ cho vào ngoặc ' ' nha.

Tạ Lam Sơn nhìn hộp thuốc lá cứng màu đỏ đang cầm trên tay, miễn cưỡng rút ra một điếu bỏ vào miệng, "Lửa."

Đào Long Dược lấy bật lửa ra châm thuốc cho cậu.

"Anh lấy đâu ra tiền để hút loại thuốc lá đắt tiền như thế". Tạ Lam Sơn phun ra một hơi khói rồi để sang một bên, mùi vị của 'Trung Hoa' vẫn khiến anh khó chịu, "Vi phạm kỷ luật?"

"Sao có thể, không phải người khác đưa cho tôi. Lần trước Cục Thuốc lá cùng cảnh sát đã dọn dẹp và chấn chỉnh những điểm bán thuốc lá di động đồng thời bắt giữ 5 người bán thuốc lá, tình cờ tôi có quen một trong số họ." Đào Long Dược nói, "Đó là Trương Ngọc Xuân, cậu cũng từng gặp hắn rồi." Chỉ cập nhật tại wattpad @xanhlef và wordpress xanhlef.wordpress.com

Tạ Lam Sơn gật đầu, "Có ấn tượng."

"Hắn trước đây cũng dùng ma túy, nay đã cải tà quy chính, nuôi gia đình cũng không dễ dàng. Tôi từng thấy một học sinh mặc đồng phục cấp 2 tới chỗ hắn mua thuốc lá nhưng bị hắn dọa chạy. Nghe ngóng được lần này trong số 5 người buôn bán thuốc lá bị bắt, hắn ta không bán thuốc lá giả. Vì vậy, tôi hỏi người cảnh sát xử lý vụ án, mặc dù là người không có giấy tờ nhưng hành vi tương đối nhẹ, nếu không vi phạm quy định thì sẽ chỉ thuyết phục khuyên hắn bỏ thứ đó đi." Đào Long Dược mỉm cười, "Đây là cậu đã dạy tôi. Pháp luật nghiêm minh mà nhân đạo, chính là người chấp pháp nhân từ."

[Edit - ĐM] Trong bóng tối - Kim Thập Tứ ThoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ