Ngoại truyện: Cỗ máy thời gian (nửa sau phần cuối)

229 22 2
                                    

17

Tôi biết chuyện cũ em định kể.

Ấy cũng là chuyện cũ của tôi.

Ngón tay tôi giấu trong túi áo bấu chặt vào lòng bàn tay. Em sẽ không thấy mu bàn tay nổi gân, cũng như cõi lòng dậy sóng của tôi, mặt tôi vẫn điềm tĩnh như cũ.

18

Em thấy tôi im lặng, không ứng thanh ứng lời gì cả, giọng điệu em ổn định thuật lại, cứ như nhân vật chính trong chuyện không phải là em mà là một người dưng nước lã nào đó.

- Cũng giống hiện tại, ngay từ nhỏ em đã mắc chứng pheromone hỗn loạn. Chỉ là, bên trời kia, sau khi em phân hóa thành Alpha, em với anh Quan nỗ lực hết mình, mặc kề sự đời mà bên nhau thôi. – Kể đến đây, giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng của em lẫn chút hoài niệm – Ấy là đoạn thời gian đẹp nhất trong hồi ức của em...

Ấy là đoạn thời gian đẹp nhất.

Bỗng mắt tôi nóng lên.

Tôi vội chớp mắt, thấy em đang đắm chìm trong những ký ức ngọt ngào mà không để ý đến tôi, tôi khẽ thở phào.

Tôi cũng không biết tôi đang sợ điều gì nữa. Chắc là, tôi bên trời kia, kết thúc quá thảm, bị em biết hết.

Biết rằng anh Quan chững chạc, trầm lặng bỗng có hành động phí hoài bản thân anh đến thế.

Thật không thế tin nổi, nhất là với em.

Phần sau của mẩu chuyện cũ, chúng tôi tự biết, thế nhưng tôi hơi sợ nghe lại. Em bình thản kể lại, thật ngoài dự đoán của tôi.

Em phát bệnh, chúng tôi buộc phải tách xa nhau, tôi ra nước ngoài, em ở lại phẫu thuật... rồi, mất trí nhớ về tôi.

Điều khiến tôi kinh ngạc hơn là, em thay lòng – thương Mộ Phi, mà lý do khiến em thay lòng ấy là phần huyết thanh của tôi bị trích ra trước khi tôi ra nước ngoài.

Tôi ngẩng đầu nhìn em, em ngừng nói.

- Sau đó, để hỗ trợ việc điều trị cho em, anh Quan quyết định làm bạn với em – một người chẳng còn nhớ gì về anh lúc đó cả.

Em gằn từng chữ một, giọng nói khàn khàn như bệnh nhân vừa khỏe sau cơn bạo bệnh, lại giống kẻ lữ hành lẻ loi giữa chốn hoang mạc, chỉ biết khó khăn, tiến về vùng biển xa xôi.

Đến mức thính giả nghe chuyện – là tôi đây, không thể nhịn thêm.

Tôi khẽ cắt lời em:

- Đủ rồi.

Đủ rồi, tôi biết phần sau của mẩu chuyện cũ này rồi, không muốn nghe lại thêm lần nào nữa.

Em bị tôi cắt lời, ngây người nhìn tôi.

Chắc tiềm thức tôi tự thấy hổ thẹn vì kiếp trước mình sống phung phí quá đi.

Tôi thả lỏng nắm thay, tương tự, thả lỏng thân mình. Tôi nói:

- Em không cần tự trách bản thân em đến thế. Mọi chuyện đều do... Mọi chuyện đều do anh tự nguyện.

Tôi dùng giọng điệu bình thản mà mình thành thạo nhất.

Nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt em.

[BL - Hoàn] Vĩnh biệt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ