"Jaemin, nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra"
"Em đã nói rồi, em tức quá nên..."
"Nói thật, không anh phạt"
"...cậu ấy làm em tức nên.."
"Jaemin"
"Đã bảo là tại cậu ấy mà"
Jaemin dỗi một cục quay sang chỗ khác, Jeno ôm lấy eo cậu từ phía sau lưng vỗ về
"Được rồi không hỏi nữa nhưng sau này có chuyện gì cứ nói anh"
"Anh thì biết gì"
"Jaemin à anh biết nhiều hơn em đấy"
"Anh mấy chục tuổi rồi nên biết nhiều hơn em chứ gì, ra là vậy". Jaemin cố tình trêu anh
"Anh thì mấy chục tuổi?". Jeno cười đánh vào mông cậu
"Này đừng có đánh chỗ đó"
"Sao vậy?"
Anh xoa xoa lên chỗ vừa đánh khiến cậu nhột kêu lên
"Jeno..."
"Jaemin, em đã từng làm rồi mà"
"Nhưng không phải nằm dưới"
"Em không thích nằm dưới à..."
"Cực kì ghét"
Jeno nhận ra đó giờ Jaemin giữ thân mình không cho anh động vào là vì sợ đau
"Em nên trải nghiệm để biết thêm nhiều cảm giác". Jeno đưa tay vào trong áo xoa bụng cậu
"Không muốn biết và không cần phải biết...Jeno nếu anh không chịu được em như vậy thì...nếu anh muốn chúng ta có thể..."
"Em lại nói lời chia tay à?"
Jaemin phản kháng quay về sau
"Không phải ! Em chưa nói hết câu mà"
"Vậy...ý em là chúng ta có thể làm sao?"
"Vâng là nó đó". Jaemin tựa đầu sát vào ngực anh dụi mặt vào tấm áo thơm mùi nước hoa trầm nhẹ
"Ngày mai em phải đi học rồi, không thể làm bây giờ được để hôm khác đi"
"Em hứa đi"
"Aishh.. Cái ông này". Jaemin nhăn nhó ngước lên búng vào trán Jeno một cái
"Lớn rồi còn chơi trò con nít"
"Aa...thì..hứa đâu phải trò con nít"
"À..hứa thì hứa"
"Hứa đấy". Jeno xoa đầu vì đau nhưng miệng thì cười tươi nhìn người yêu
.
.Sáng sớm tiếng chuông điện thoại Jaemin kêu inh ỏi
"Alo?"
"Sao mày còn chưa chịu về nhà nữa, muộn học rồi"
Jaemin mắt mở to nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ 22 phút và giờ học bắt đầu vào 7 giờ 30
"Jeno bỏ em ra coiii"
Jaemin hất cánh tay đang đè lên người cậu cùng với đôi chân kẹp chặt vào hông cậu
"Sao em dậy sớm vậy?"
"Sớm cái đầu anh muộn học rồi"
Jaemin nhảy xuống giường hấp tấp mở tủ đồ ra
....
"Quên mất đây là nhà của Jeno cơ mà"
Jaemin tính chạy thật nhanh đi nhưng mà tự dưng bất động
"Ủa khoan, mắc gì phải đi sớm"
Bình thường Jaemin đi học đúng giờ với Donghyuck nhưng nếu những ngày đó cậu dậy sớm thôi còn hôm nay thì...
"Em ngủ tiếp đây, lát học sau"
"Jaemin?"
Jeno đơ như máy nhìn những hành động buồn cười của Jaemin làm nãy giờ
"Nhưng mà em thường xuyên cúp tiết như vậy thì làm sao mà học giỏi được hả?"
"Mặc kệ em miễn thi đậu là được rồi, sau này anh nuôi mà"
Jeno bất lực nhìn con người đang chui vào chăn, phải làm sao để bỏ cái tính này của Jaemin đây không biết đi học hay đi chơi nữa
"Jaemin dậy đi học". Jeno nói với tông giọng trầm
"Cái gì?"
"Anh không nói lần nữa đâu, mau dậy đi"
"Này? Anh bị làm sao vậy?"
"Vẫn bình thường, em dậy hoặc là anh bế em tới trường luôn đó"
Jeno đột nhiên thay đổi vẻ mặt thành cực kỳ nghiêm túc làm Jaemin khó hiểu nhìn
"Anh thôi đi, lát nữa em đi cũng được"
"Ngay bây giờ Na Jaemin". Jeno gằn giọng
"Jeno?''. Cậu bực mình ngồi dậy
Ôi trời Jaemin chưa bao giờ thấy cái vẻ mặt đáng sợ này của Jeno cả, ảnh nghĩ mình là venom chắc?
"Biết rồi"
"Lễ phép vào"
"Biết rồi!"
"Jaemin"
"Dạ!''
"Jisung đem đồ qua rồi em xuống lấy thay đi, rồi anh chở đi học"
Jaemin ngậm ngùi bước xuống quay đi rồi đóng cửa cái rầm khiến Jeno lén cười vì sự dễ thương này
Chọc có xíu mà cưng vậy
."Đi nào nana"
"Ai cơ?''. Dường như là Jaemin vẫn đang giận anh thấy được ánh mắt đang bốc khói của cậu
"Cơm này mang theo mà ăn". Jeno chìa ra một hộp cơm nhỏ
"Cảm ơn"
"Jaemin à"
Thiệc là, từ nay hãy gọi Jaemin là chúa tể giận dai như lốp xe =))
Trên xe bầu không khí hơi căng thẳng vì ánh mắt của Jaemin vẫn giữ nguyên như vậy, Jeno cố gắng phớt lờ nó đi rồi lái xe đưa cậu đến trường
"Jaemin đi cẩn t..."
Jeno chưa nói hết câu thì Jaemin nhảy xuống xe đi thẳng vào trong
"Sao em giận dai quá vậy". Jeno cười khổ rồi quay về xe đi làm
Jaemin vào lớp thấy có gì đó lạ lạ
Donghyuck đang nói chuyện với... Renjun?
"DONGHYUCK"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nomin] daddy love me
Fanfiction[HE] "Na Jaemin là nóc của cái nhà này" "Được rồi nana là nhất" Khi Na Jaemin cần một bố đường để cưng chiều? my daddy's got a gun you better run Hoàn