we are real [end]

2.1K 108 3
                                    

Tiếng cơ thể ma sát vào nhau không ngừng vang lên kèm theo tiếng thở tỏa ra đầy sức nóng cả hai như đốt cháy căn phòng

"Anh ơi...nóng quá". Jaemin nằm sấp xuống nệm mắt nhắm tịt còn thân bị đẩy lên xuống liên tục

Jeno nhanh tay tát một phát vào mông cậu làm cho nó đỏ hơn bao giờ hết

"Jeno! Em ghét..."

"Chú đã bảo rồi"

Jaemin cam chịu nằm dưới mặc cho anh làm chứ bây giờ ngồi lên người anh có mà ngất

"Đồ ác độc"

Jeno cười lấy tay trêu má cậu

"Đã bảo nằm dưới đi rồi mà"

.
Sau khi hành Jaemin xong cả hai lăn ra ngủ đến khuya Jaemin đột nhiên tỉnh dậy. Nhìn lên màn hình điện thoại đã gần ba giờ sáng

Cậu mệt mỏi rời khỏi giường lấy cái hoodie với cái quần rồi mặc vào. Cậu chùm kín mũ lên đầu rồi khó khăn đi xuống dưới nhà

.
"Hyung em tới rồi"

"Jaemin? Em tới trễ vậy?"

"Có chút việc... "

Jungwoo mở cửa cho Jaemin đi vào, cậu tới nhà của Jungwoo để kiếm Renjun

"Em làm gì mà như vừa đi đánh nhau về thế?"

"Người khác đánh em đấy chứ...Renjun đâu anh"

"Nó đợi em lâu quá nó tưởng em bận gì nên ngủ rồi"

"Mà em cũng hay thật để ngày mai đến cũng được mà"

"Em không chờ được..."

Jungwoo vào phòng rồi lúc sau đi ra cùng Renjun

"Hai đứa nói chuyện đi"

"Jaemin?". Renjun ngái ngủ bước đến

"Xin lỗi để mày đợi lâu"

"Vào thẳng vấn đề đi"

"Chuyện lúc trước...cho tao xin lỗi"

"...Jungwoo hyung nói với tao rồi...mày không cần phải.. "

"Là do tao mà, sao mày không nói sự thật ra thế ?"

"Tao không muốn mày phải thương hại tao đâu"

Jaemin cuối đầu xuống rồi nghĩ ngợi gì đó

"Tao và Jeno sẽ tổ chức đám cưới"

"Hả..? Vậy là mày sẽ cưới hả?"

"Không... Cũng không hẳn là đám cưới nữa chỉ đơn giản là buổi tiệc dành cho tao với ảnh thôi, tới nha?"

"Ừm, tao sẽ tới mà"

"Chắc khi chúng ta tốt nghiệp thì tao sẽ triển luôn"

"Thế tốt quá.."

Jaemin ngước lên nhìn Renjun ánh mắt hai người như muốn nói lên điều gì đó

"Cảm ơn...Renjun"

"Mà mày tính đi về giờ này à?"

"Không... Tao muốn thử khi tao mất tích ảnh sẽ như thế nào"

"Chà.."

Jaemin gật đầu rồi đứng dậy vỗ vai Renjun vài cái

"Tao ở nhờ đến sáng". Jaemin nằm xuống sofa

"Được, cần chăn không?"

"Không ...nóng lắm"

Renjun đi vào lấy ra cho cậu cái gối rồi vào trong phòng

.

"Jaemin ơi"

"Ủa Jaemin em chạy đi đâu rồi??"

Jeno vừa tỉnh dậy thấy bên cạnh trống trơn liền lấy quần áo mặc vào rồi chạy xuống nhà tìm em

"Donghyuck"

"Em không có biết cậu ấy ở đâu đâu"

"Jaemin ra đây anh bảo"

Donghyuck mở cửa ra liền thấy Mark đứng đợi

"Hey, cưng ngủ ngon không?".

"Anhhh anh có thấy Jaemin ở ngoài không?". Jeno chen ra cửa nháo nhào lên

"Cái gì?? Không có"

Jeno dường như muốn khóc tới nơi, ai hiểu được cái cảm giác bị bỏ rơi sau khi vừa làm tình xong chứ

"Em đây"

Jaemin từ phía sau Mark đi vào

"Jaeminnnnn". Jeno đẩy Mark ngả lăn xuống đất rồi chạy đến ôm chặt em

"Đồ khùng này"

"Em đi đâu vậy?"

"Thì đi mua đồ ăn sáng"

"Em....làm anh sợ quá đi mất"

"Đồ ngốc Jeno". Jaemin xoa xoa đầu anh rồi liếc xuống nhìn Mark đang nằm ôm lưng

"Anh đỡ người anh em của anh dậy đi kìa"

"Thôi không cần đâu để anh bế em vào trong". Nói xong Jeno bế xốc em lên rồi đưa vào trong nhà

Donghyuck đứng nhìn khung cảnh nãy giờ đang diễn ra mà chả biết nói gì hơn

"Thế ông có vào nhà không vậy?"

.

3 năm sau

"Anh ơi đừng làm nữa mà". Jaemin nhõng nhẽo quấn lấy cổ Jeno

"Một mình anh nuôi em đó hiểu không?  Em đi làm gì đó đi anh bận nuôi em rồi"

"Nhưng mà em ở đây nàyy...nuôi em mà cứ cắm đầu vào máy tính suốt"

"Jaemin khi nào em đẻ......"

"Đẻ gì??"

"Không có gì..."

"Ý anh là gì?"

"Aa..a....đã bảo không có gì rồi màa"

.
End rùi nè
Cảm ơn mng đã gắn bó fic bố yêu em này của mình từ hồi hè đến giờ nha. Sau bao nhiêu thử thách thì cả hai đã đến với nhau. Thực ra lúc đầu có ý định là cho Jeno làm một ông bố thực thụ đó...nhưng mà tự nhiên bị Jaemin siêu hung dữ nhập nên Jeno cứ bị hiền hiền chiều em nên vậy luôn... Đừng quên sắp tới sẽ có những fic mới nhó 0_<

[nomin] daddy love me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ