Cậu cứ thế đưa mỗi người 1 túi quà dù ko quá to cũng ko quá nhỏ, cỡ trung bình nhưng lại khá là bắt mắt.... Họ cũng nhận lấy miệng vẫn buông lời cảm ơn khách sáo.... Mọi thứ cho đến vẫn bình thường chẳng có gì thú vị, cho đến khi cả 3 người sửng sốt, mắt nổi đom đóm, đầu quay cuồng vì những món đồ bên trong ko những đắt tiền mà còn là HÀNG HIẾM!!!! Càng nhìn càng khó có thể tin rằng cậu không phải là 1 nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành kinh doanh hay là 1 nhà điều hành lớn!!! Bởi vì 1 nhân viên "tầm thường" có thể tặng họ những thứ này sao??? Thật ko có cách nào biết được suốt mấy năm qua cậu đã làm được những gì mới có thành tựu như ngày hôm nay!!! Cậu khiến họ bất ngờ đến đờ người ra....
Thấy được sự im lặng đến đáng sợ cộng thêm những ánh mắt cứ chăm chú nhìn chăm chăm vào người cậu. Khiến cậu ho nhẹ 1 tiếng nhằm kéo những con người trước mặt ra khỏi suy nghĩ mông lung của họ.... Trò chuyện cũng được 1 lúc lâu, cậu xin phép cáo lui với lí do còn phải thăm 1 số người nữa....
Khi đã được đưa tiễn ra trước cổng, cậu liền nói lời từ biệt rồi phóng xe đến thăm những người còn lại. Sau khi xong thì ghé lại 1 siêu thị nhỏ ven đường mà mua đồ làm bữa tối cho chính mình. Đẩy xe hàng đến quầy thực phẩm, đôi tay cậu nhanh nhẹn bỏ vào những thứ cần mua. Nhưng khi cậu chuẩn bị đi đến quầy tính tiền thì lại thấy những hình bóng quen thuộc đến phát hận......
Đó là bóng của nhóm người mà cậu đã từng bán mạng cho tử thần mấy lần để cứu..... Cũng là bóng của nhóm người mà cậu hận nhất..... Ko chần chừ cậu vòng qua đường khác, tránh mặt bọn họ và ra tính tiền nhanh nhất có thể. Nhưng có lẽ ông trời-SAMA ko thấu nỗi lòng của cậu rồi 😌. Khi cậu lảng tránh bọn họ, thì mọi thứ đã được thu vào tầm mắt của draken..... Khi thấy cậu, anh khựng lại đưa ánh mắt thâm dò quan sát từng cử chỉ của chàng trai đang cố chạy khỏi đây..... Anh liền khẳng định đó là cậu-người bấy lâu nay anh đã tìm kiếm kể cả trong chính giấc mơ của mình.....
Từng cơn mơ khi mất cậu cứ như hiện lại trong tâm trí anh..... Từng hình ảnh cứ lùa về như 1 thước phim cũ..... 1 thước phim đau lòng..... Anh liền báo cho cậu bạn thân mình về sự hiện của cậu ở nơi này.
Draken: m-mikey....
Mikey: gì vậy ken-chin?
Draken: t-tao vừa thấy takemicchi....
Mikey: CÁI GÌ?!
Ngạc nhiên, vui mừng, tim cứ đập liên hồi, lòng ngực như muốn nổ tung vậy - đó là những gì anh cảm thấy lúc này..... Anh mừng rỡ..... Cuối cùng takemicchi của bọn anh đã quay về rồi sao..? Cậu vẫn còn sống?! Nhưng sự vui mừng ngay lập tức bị dập tắt..... Sự sợ hãi và lo lắng lại kéo về......
Liệu cậu có chịu tha thứ cho bọn anh? Tha thứ cho những kẻ đã hành hạ, đánh đập cậu thừa sống thiếu chết? Có chấp nhận hàn gắn lại với bọn anh? Liệu cậu có muốn ở bên bọn anh sau chừng ấy đau thương...? Những câu hỏi ấy khi về đêm cứ hiện hữu trong từng giấc mơ anh.... Tạo nên những cơn ác mộng đáng sợ.... Làm cậu thức giấc và khóc suốt mỗi đêm vì nhớ cậu.... Đúng! Anh thật sự rất nhớ cậu! Nhớ những cái ôm hay những lời an ủi của cậu khi anh bị "bản năng hắc ám" thâu tóm.... Chính cậu đã ko màng sự nguy hại của bản thân mà quay về quá khứ chỉ để cứu 1 cn người như anh..... Cậu chính là ánh mặt trời chiếu sáng cho tâm hồn mục rủa của hắn....
------------+++++++++++++-------
Tg: Tôy xin drop truyện 1 tg để chuẩn bị thi nhé mấy cô 😢
Cảm ơn mn người đã ủng hộ cái cn ngu văn này :"))Động lực của tôy đóa ;))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Take Ngày Xưa Chết Rồi...
Romancebữa nay nghiện micchi khi hắc hóa quá mà ;))) đọc đuy (lần đầu tôi viết đấy ;"))ĐÂY LÀ BOY LOVE NHÉ ❤TÔY NGƯỢC đấy mấy má ;))