Cậu tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài. Bây giờ cũng tầm 1 giờ chiều rồi... Lê thân xác mệt mỏi vì nằm ngoài sofa quá lâu vào bếp, bắt lên 1 ấm nước, chế 1 ly mì ăn lót bụng rồi lủi thủi dọn dẹp phòng óc các thứ.
Sau khi dọn xong, cũng đã 2-3 h chiều rồi, cậu vội quơ lấy chiếc áo khoác mỏng gần đó, tay cầm từng túi quà vội vã ra ngoài, lên con xe yêu thích phóng đến nhà những người mà cậu cho là bạn...
Điểm dừng chân đầu tiên của cậu là dưới 1 khu chung cư cũ, cậu nhẹ nhàng lia từng bước đến thang máy, bấm máy đến tầng 3, thang máy từ từ di chuyển và mở ra đưa cậu đến căn phòng đề họ "tachibana". Đúng! Người cậu đến thăm đầu tiên chính là cô bạn gái cũ của cậu - Tachibana Hinata.
Cậu lịch sự gõ cửa, khi cánh cửa được mở, đập vào mắt cậu là hình ảnh 1 cậu trai tóc đen, chứ ko phải là cô gái tóc hồng ngày ấy nữa, cậu trai này cũng chính là Tachibana Naoto - em trai "bé bỏng" của hinata...
'Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây! "Bé bỏng" thì hơi sai sai nhỉ ;-;? Vì nó cao hơn tôi CẢ 1 CÁI ĐẦU!!! Trong khi đường đường chính chính tôi là đàn anh của nó ;-;. Nếu bây giờ bạn hỏi tôi có cay ko thì ... xin thưa các bạn rằng tôi cay lắm chứ ;-; nó ăn cái beep gì mà cao vậy ;-;? Hina bồi bổ cho nó nhiều quá ư ;-;? Hay nó chơi đồ nên mới cao như vậy ;-;?'
Cảm thấy khá tội lỗi vì nghĩ xấu cậu trai trước mặt hơi "ác", nhưng đó là vì nó "xứng đáng" thôi!!! Ai mướn nó cao hơn cậu chi! (Tg: t viết mà t cay giùm lun ák >;v)
Thấy cậu đứng yên bất động anh liền lên tiếng hỏi..
Naoto: ừm... Anh ơi..? Anh ko sao chứ? *lay nhẹ*
Takemichi: à ừm ko sao *tỉnh*
Naoto: cho hỏi anh muốn tìm ai?
Takemichi: à... Cho tôi gặp Tachibana hinata!
Naoto: "chị hai sao...?" chị tôi đang sống thử tại nhà của Sano Ema nên ko còn ở đây từ năm trước rồi...
Takemichi: H-HẢ ◉‿◉???
"Wtf ;-;???" vậy thôi... *quay người bước đi*
Naoto: này chờ đã!
Takemichi: hửm?
Naoto: tôi sẽ gọi chị hai về.. Anh vào nhà đợi được chứ?
Takemichi: hể~? Vậy phiền cậu quá...
Naoto: ko sao... Anh vào đi *né ra cho take vào*
Takemichi: ukm... Cảm ơn cậu! *đi vào*
Đi vào nhà, cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên sofa đợi người con trai ấy đi gọi điện và pha ly cà phê nóng ra mời cậu. Ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc, chàng trai mới bất ngờ, vỡ lẽ ra rằng người mà bất kể ngày hay đêm, anh vẫn tìm kiếm! Người đã khiến anh đi theo con đường cảnh sát... Bây giờ đang hiện hữu trước mắt anh... Đang mỉm cười với anh... Mặc dù đó chỉ là nụ cười nhàn nhả, khách khí.... Anh ko giấu được sự kinh ngạc và vui mừng, nước mắt cứ bất chợt tuôn ra làm cậu trai trước mặt bối rối...
Naoto: "dễ thương thật..."
(Tg: nghiện là dở rồi~ ;))
Takemichi: Naoto cậu ko sao đấy chứ?*lây nhẹ người naoto*
Naoto: à vâng *lau nước mắt*
Takemichi: ko sao thì tốt!*thở phào nhẹ nhõm*
Anh lặng im ngắm người trước mắt... Cậu đã thay đổi rất nhiều... Ko còn là cậu thiếu niên với nụ cười tỏa nắng ngày ấy nữa... Thay vào đó là nét có phần lãnh đạm, mái tóc đen xoăn nhẹ rũ xuống tự nhiên... Khuôn mặt có vẻ gầy đi so với kí ức của anh... (Tg: m bồi bổ nó thế đóa hả >;v .Ren: nó có chịu ăn mấy món tôy nấu đâu >;v. Tg: nấu dở như m cho chó nó cx ko thèm ;)). Ren: >;v). Anh giật mình khi thấy đôi mắt cậu.... 1 đôi mắt đục ngầu, ko chút ánh sáng, phảng phất thứ gì đó u tối bên trong... Chứ ko còn là đôi mắt xanh biếc đầy hi vọng và ánh sáng ngày đó nữa... Anh chẳng trách những năm qua cậu đã làm những gì hay sống ra sao mà khiến cơ thể cậu có vẻ hiu tàn như thế... Chỉ trách là tại sao cậu lại giết chết hình ảnh cậu thiếu niên hay cười mà thế vào người cho anh cái cảm giác xa lạ này..? Hà cớ gì lại khiến bản thân mình ngày càng tồi tệ và suy nhược đến vậy..? Hàng trăm câu hỏi trong đầu anh chỉ mong muốn 1 câu trả lời từ cậu... Ánh mắt anh chợt dừng nơi hình xăm "đóa hoa sen" trên ngực cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Take Ngày Xưa Chết Rồi...
Романтикаbữa nay nghiện micchi khi hắc hóa quá mà ;))) đọc đuy (lần đầu tôi viết đấy ;"))ĐÂY LÀ BOY LOVE NHÉ ❤TÔY NGƯỢC đấy mấy má ;))