|2|

357 38 21
                                    

Nhà hội đồng Trịnh Lâm,

Cả nhà ông hội đồng Trịnh Lâm đang quây quần ăn cơm, nhưng không khí trong nhà lại hổng có vui miếng nào. Mà kể cũng ngộ lắm nghen đa, nguyên nhà ai cũng ít nói hết trơn à, thường thì nhà này mà có tiếng cười tiếng nói vui vẻ là chỉ có cô tư Dương chứ hổng ai hết á, nghe là biết cổ về, còn hổng có cổ thì ta nói á nghe không khí nó ảm đạm còn hơn gì nữa đó đa!

Đột nhiên bà hội đồng thở dài nhìn chồng mình than thở "Ông ơi, tui nhớ con tư quá trời quá đất rồi, hay là tui kêu nó về nghen ông?"

"Học hành ở trển mà tối ngày bà cứ nhớ nhung rồi kêu về, vậy chừng nào tui mới nhờ nó?" Ông hội đồng nhíu mày không vui trách móc vợ

"Bộ ông hổng nhớ con ông hay sao mà ông rầy tui?" Bà hội đồng ai oán nhìn ông hội đồng hỏi

Thấy cha mẹ nặng lời với nhau, cậu hai Trịnh Hoài cũng ngồi không yên nói "Con nghe phong phanh cậu hai bên nhà hội đồng Cao Khanh sắp về, nên là cô ba Kiều Tử cho người lên rước cô năm nhà đó, hay là cha cũng cho em tư về chơi mấy hôm nghen cha?"

"Sao mà mẹ con mấy người riết hồi chung một giuộc hết vậy đa?" Ông hội đồng nhìn mẹ con họ nói

"Đi mà cha, cha cho em tư về nhà chơi đi cha, em tư cũng lâu chưa có về rồi mà cha!" Cô ba Hoài Song cũng nhớ thương em gái lâu ngày không gặp liền ra sức nũng nịu năn nỉ người cha nghiêm khắc của mình

"Thôi mẹ con mấy người làm gì đó thì làm" ông hội đồng mệt mỏi với họ mà nói, nhưng thật ra ông cũng rất nhớ con gái út của ông

"Vậy để con nói với cô ba Kiều Tử một tiếng cho em tư quá giang xe về luôn!" Cậu hai Trịnh cũng vui trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh mà nói

"Sao anh hông cho người rước em tư mà phải để em ấy quá giang xe chị ta?" Cô ba Hoài Song khó chịu ra mặt khi nghe anh hai mình tính vậy liền hỏi

"Hoài Song! Anh đã nói bao lần rồi? Dù gì thì cô ba Kiều Tử cũng lớn tuổi hơn em, mình là con nhà gia giáo có ăn có học phải nói lời hay ý đẹp đừng có mở miệng ra là chị ta này chị ta nọ, không có thô thiển như vậy, người ta nghe được rồi cười cho đó đa." Cậu hai Trịnh Hoài nghe cô ba nói lập tức chỉnh lại lời ăn tiếng nói của em gái một cách nghiêm khắc khiến, cô ba cũng phải thở dài gật đầu tỏ vẻ đã biết

"Ăn lẹ đi, cô tư Phan Nữ nhắn anh nói với em tranh thủ phụ cổ làm cho xong bộ Âu phục cho con cô Lan gì đó đa!" Cậu hai nhìn thái độ của cô ba cũng chỉ biết lắc đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó liền nói tiếp

"Anh nhắc em cũng mới nhớ, chiều cổ qua lấy rồi, thôi để em đi phụ còn kịp" Nói xong với anh hai rồi mới nhìn cha mẹ thưa "Con đi nghen cha mẹ"

Sau khi cô ba Hoài Song đi, ông hội đồng thở dài nói với cậu hai "Con cũng đừng có suốt ngày khắc khe với em con quá, tội nghiệp nó, nó thương thằng Vũ Thiên bao nhiêu cha biết hết đó đa! Mà cha hổng có biết làm gì để giúp cho con gái mình hết trơn, con có cách nào giúp em con hông hai?"

"Cách gì bây giờ hả cha? Cậu ba không thương em con thì cho dù có làm gì đi nữa thì em con cũng là đứa chịu khổ, thôi thì tuỳ duyên nợ của nó đi cha, cha đừng có phiền hà chuyện của em nữa, nó cũng lớn rồi mà cha" Cậu hai cũng nhìn theo đường cô ba đi thở dài, từ tốn nói với cha mình

Cả nhà lại đều thở dài vì chuyện tình cảm con người đâu ai là quyết định được, đâu ai là chọn lựa được!

___________________________________
25/12/2021

Merry Christmas 🎄🎁 các tình iuuu

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 31, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

12cs.thươngWhere stories live. Discover now