Hồi 1 : Mãnh nam thất tình

1.7K 135 26
                                    

Từ lúc cậu ta ghé vào cửa hàng đến bây giờ cũng đã hơn ba tiếng rồi, là cái cậu Park Jongseong gì đấy, cậu ta là sinh viên năm hai rồi, hiện theo học cùng trường với tôi, học dưới tôi một khoá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Từ lúc cậu ta ghé vào cửa hàng đến bây giờ cũng đã hơn ba tiếng rồi, là cái cậu Park Jongseong gì đấy, cậu ta là sinh viên năm hai rồi, hiện theo học cùng trường với tôi, học dưới tôi một khoá.

Lâu ngày giãn cách không gặp, tôi tự hỏi không biết cậu ta bị làm sau ấy nhỉ? Nốc cái thứ chứa cồn cay xè đến chai thứ tám, xong lại nằm gục xuống bàn, vai cậu ấy bắt đầu run rẩy, Park Jongseong đang khóc đó à?

Ôi trời, có mơ tôi cũng không dám tin đâu, bình thường hình tượng của Park Jongseong là cao cao tại thượng, nhưng cái khoảnh khắc tôi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe, và cả hàng nước mắt vẫn bám trên gương mặt điển trai của tên nhóc cao ngạo kia thì tôi mới dám tin đấy là sự thật.

Nhưng Park Jongsoeng khóc cũng đẹp trai ghê nha. Không biết lí do gì khiến cho tên nhóc đẹp trai, nhà giàu kia khóc nhỉ?

Càng nghĩ càng thắc mắc nha, sẽ thật khốn nạn nếu bảo rằng, tôi cảm thấy vui khi cậu ta khóc a, vì vốn dĩ tôi không ưa tên nhóc đó, và tên nhóc đó cũng vậy. Hôm nay may mắn là cậu ta đang buồn, nên chúng tôi không xông vào đánh nhau, thường ngày gặp nhau là cắn nhau như chó với mèo rồi.

Thật ra tôi đang vu vơ suy nghĩ có nên quay một cái video lên để làm kỉ niệm ngày đầu tiên thấy Park Jongseong khóc không nhỉ?

Rủi cho cái ý định non dại ấy, tôi còn chưa kịp rút điện thoại ra, cậu con trai trước mặt đang ngượng người dậy, bọng mắt xưng húp, cái mặt thì trong chán đời không buồn bàn tới rồi, nhưng cái điệu nói chuyện ngạo mạn thường ngày cậu ta hay nói với tôi không hề biến mất.

" Thích tôi à, sao nhìn tôi mãi thế? Chị bất lịch sự thật đó "

Thằng nhóc này sụt sịt nước mắt nước mũi mà mồm mép bén ghê nhỉ.

Nếu không muốn tôi nhìn, đáng lẽ cậu nên khóc ở căn hộ tỷ đô ấm cúng của cậu, chứ không phải cái cửa hàng tiện lợi sập xệ này đâu.

Đấy là lòng tôi bảo như thế, nhưng thật sự để cất thành tiếng thì tôi hơi rén đấy. Hiện tại cậu ta đang là khách hàng của tiệm, tôi mà chọc ngoáy cậu ta, thì với cái tính có thù tất báo của Park Jongsoeng, cậu ta sẽ nhẹ nhàng báo thù bằng cách réo tên tôi để phàn nàn với ông quản lý, với lí do tôi dám vô lễ với khách hàng.

"  Chị nhìn một chút xíu à, không nhìn không nhìn nữa, cậu khóc tiếp đi, khóc tiếp đi, không có nhìn nữa đâu, từ đầu đến cuối là không thấy gì hết, không thấy gì hết! Không thấy cậu đang khóc đâu!  "

𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗼̣𝗻 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 ;; 𝗷𝗮𝘆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ