Bọn tôi vừa qua cổng soát vé, nên thẳng hướng vào khu có nhiều trò vui nhất.
Lâu rồi tôi chẳng đến công viên giải trí, vì không có thời gian, và gần như chẳng có dịp nào thích hợp để vào khu giải trí. Hôm nay được dịp vào nhưng lại không thể chơi vui vẻ được, chụp ảnh xong cho có rồi về thôi.
Thú thật, có một chút buồn trong lòng đó!
" Chị muốn chơi trò nào? "
Được chơi à?
Tốt bụng thế? Hay là một câu hỏi vu vơ cho có?
Tôi hơi ngẩn ngời, thành thành thật thật suy nghĩ về đề xuất của Jongseong, dù cho Jongseong hỏi cho vui nhưng tôi vẫn muốn chơi vài trò vui ở đây.
" Chị, lên thử không, cái kia! "
Jongseong chỉ tay về phía chiếc vòng quay đối diện chúng tôi, nó đang dừng lại chuẩn bị để đoán khách lượt tiếp theo lên.
Jongseong lại kể, cậu kể bằng giọng điệu vui thích
" Lên đó chụp ảnh đẹp lắm. Bố bảo các cặp yêu nhau hay ngồi đó ngắm cảnh, chụp ảnh vào lúc hoàng hôn, lúc đó trời đẹp lắm. Bố mẹ tôi từng chụp ảnh ở đây đó "
Dù muốn hay không, Park Jongseong đã lôi đầu tôi lên cái vòng quay chậm chạp di chuyển kia.
Ngồi yên trên ghế đu quay chậm rì rì, Jongseong quay qua hỏi tôi
" Chị thích không? "
Tôi miễn cưỡng trả lời, miệng kéo lên nụ cười đắng ngắt
" Khá ổn "
Park Jongseong có vẻ không thấy được sự đau khổ trong nụ cười của tôi, cậu ta nghĩ là tôi đang vui thật. Nên lấy máy ảnh chụp lia lịa như rằng hai mươi mấy năm qua đi, đây là lần đầu được cầm máy ảnh để chụp.
Thế là tôi cứ giữ mãi cái kiểu cười sượng cứng như đá của mình hết giờ ngồi đu quay, bà mẹ nó, mỏi cơ miệng gần chết.
Cậu đưa cho tôi chiếc áo khoắc bên ngoài của cậu, vui vẻ nói
" Cho chị che nắng đấy "
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗼̣𝗻 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 ;; 𝗷𝗮𝘆
FanfictionTrang nhật ký cũ sờn của Jongseong có viết " Bọn mình sẽ yêu nhau, cho đến khi chị không còn yêu em nữa. " Qua đến quyển nhật ký thứ ba, chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ trên một trang giấy cỡ lớn, giọng văn dí dỏm, Jongseong viết " Em chắc rằng ngày...