2. Hiện tại

443 37 6
                                    

Buổi sáng, nắng ấm áp tràn đầy cả phòng. Tay bị những tia nắng đã bắt đầu gắt chiếu vào mắt làm cho khó chịu, mà nheo mắt lại.

Người còn lại trong phòng thấy vậy, cậu bước tới xõa rèm ra. Trời hôm nay sao nắng thế. Cậu nhìn ra bên ngoài trời trong xanh. Nhanh con gió nhẹ, nhẹ nhàng lay động những lá cây ngoài kia. Yên bình đến lạ.

Tay bị nắng làm tỉnh lại. Anh nheo nheo mắt rồi mở mắt ra. Nhưng phía trước mờ mờ ảo ảo không rõ ràng. Tay thử chớp mắt vài cái để ổn định tiêu cự mắt mình lại. Nhưng mọi thứ cũng không tốt hơn được mấy.

Người đó thấy anh tỉnh lại thì đến bên cạnh, ngồi xuống ghế cạnh giường anh. Cầm lấy tay của Tay áp lên má mình. Nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Tay dù không nhìn rõ mọi thứ lắm nhưng anh vẫn biết người này là ai. Anh vương tay xoa đầu chàng trai đó. Bởi vì chàng trai này giống người anh thương đến 70%.

"Pluem."

"Dạ, por. Por ổn chứ."

"Ổn. Sao con lại ở đây."

"Hôm qua Pi Muk gọi cho con, nói rằng por đã rời đi. Con biết chắc por sẽ về nhà. Sẵn con vừa quay xong nên con mua đồ đến nấu cho por ăn...con xin lỗi."

"Tại sao chứ..."

Tay ngạc nhiên khi cậu cả nói xin lỗi mình.

"Đang lẽ con không nên đến...con làm por nhớ mae à."

"Sinh ra khuôn mặt giống New không phải là lỗi của con Pluem...đừng khóc."

Tay lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Pluem. Ông trời luôn sắp đặt tốt tất cả mọi chuyện. Lần lượt đem Pluem, Frank và Nanon đến bên anh và cậu. Dù không máu mủ gì. Nhưng bọn nó lại có nét giống hai người họ một cách kì lạ. Pluem là một New phiên bản hiền lành. Nó là một chàng trai dịu dàng, biết lo chu toàn mọi thứ...như New.

TayNew thường đi khoe với mọi người về ba đứa con mà họ nhận được. Nhưng tại sao cuối cùng nó lại biến thành lí do làm Tay đau lòng. Cũng như ông trời đã sắp đặt để anh gặp cậu. Rồi lại không để hai người ở bên nhau.

"Por đừng như vậy được không...Pi Nat nói nếu por cứ như vậy sớm muộn sẽ rơi vào trầm uất đó".

"Mọi chuyện sẽ tốt thôi mà Pluem...por cũng cần thời gian."

Pluem gật gật đầu rồi lấy cháo cho Tay ăn. Từ đêm qua tới giờ, anh đã có gì vào bụng đâu. Pluem thổi thổi nguội cháo rồi mới đút cho anh. Là cháo thịt bò, mùi vị này thì thừa biết là Mon nấu rồi. Hình như nó đang quay phim Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Vậy mà vẫn có thời gian nấu cháo mang đến cho anh à.

"Ăn xong chúng ta về được không. Por không thích ở đây lắm."

"Dạ, por ăn xong con sẽ đi làm giấy xuất viện."

Thật ra Tay chẳng bị gì. Vì quá nhiều chuyện xảy ra khiến Tay mắc hội chứng tăng thông khí. Nếu như bị sốc quá không chịu nỗi anh sẽ bị ngất đi một lúc. Có thể vì anh làm Pluem sợ nên nó đã đem anh đi bệnh viện.

"Por định đi đâu một chút không. Hôm nay con khá rảnh."

Tay gật đầu khi Pluem ngõ ý muốn mời anh đi chơi.
.
.
.
.
.
.
.
Tay không ngờ chỉ vì một cái gật đầu của anh mà Pluem đem anh tới tận  Bang Sean. Nó không xa Bangkok lắm, chỉ lái xe một tiếng rưỡi là tới.

(TayNew) Chạy Trốn Ánh Trăng (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ