Chap 13: Kí ức (3)

130 28 0
                                    

Hình ở trên là trạng thái của tui bây giờ sau khi nhổ răng khôn. T T

Sau một hồi bỏ chạy, cậu mệt mỏi ngã khuỵu xuống vì kiệt sức và chảy nhiều máu. Cậu nằm bên cạnh một dòng sông, chỉ kịp uống chút nước vì bây giờ cậu rất khát và cạn kiệt sức lực do chạy không ngừng nghỉ. Cuối cùng cậu liền ngất đi, nhưng ngay sau đó cảm nhận được ai đó bế cậu lên rồi đưa đi.

"Ưm..."

Cậu tỉnh lại trong một căn phòng khá cũ kĩ, hình như chỉ có một mình cậu ở đó thôi, vết thương trên mắt cũng đã được băng bó. Cậu cố gắng ngồi dậy, trấn tĩnh bản thân và cố nhận thức xem là mình đang ở đâu. Có vẻ cậu đang ở trong một căn phòng chứa đầy vũ khí cực kì đáng sợ, cậu sợ đến mức mặt tái mét, co rúm người lại. Cậu nghĩ đây chính là nơi mà những tên giang hồ mà cậu được nghe đồn là hay đi cướp bóc, giết người,...

Cậu đang trong tình trạng hoảng loạn thì bỗng cửa phòng mở, một số cô cậu nhóc len lén nhìn vào bên trong. Khi thấy cậu tỉnh lại thì lại la ó lên.

"Ê!!! Tỉnh lại rồi kìa!!! Tỉnh rồi kìa ông già ơi!!!"

Mấy đứa nhóc tầm lớn hoặc nhỏ hơn cậu 2-3 tuổi chạy vào nhìn cậu một cách hứng thú, đứa thì trèo lên lưng cậu mà tắm tắt khen là cậu đẹp trai này nọ.

"Anh gì đẹp zai ơi, anh tên gì thế?"

"M....Min Yoongi..."

"Oa!! Đã đẹp trai mà cái tên còn đẹp nữa."

"Lũ kia, mau ra khỏi phòng ngay, người ta mới tỉnh mà tụi bây cứ la ó như vậy à??"

Tụi nhỏ nghe xong liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, nhưng có vẻ chúng không mang nét gì sợ hãi, ngược lại còn rất hứng thú như đã quen. Sau khi bọn nhóc đã rời đi, một người đàn ông to lớn bỗng xuất hiện khiến cậu sợ mà cố gắng phòng thủ để lỡ tên kia có tấn công cậu hay không? Nhưng không, ông ta liền quỳ xuống.

"Xin chào thái tử, không biết liệu cậu còn nhớ đến thần không?"

"Giọng nói này....thiếu tướng Brown?"

Brown đã từng là thiếu tướng trong triều đình của Yoongi. Ông là một vị tướng tài năng và giỏi giang, vậy nên triều đình của cậu rất tin tưởng ông. Tuy nhiên không hiểu một lí do gì mà ông lại rời bỏ triều đình rồi biến mất không rõ nguyên nhân. Giờ đây ông lại xuất hiện trước mặt cậu.

"S....sao ông...lại ở đây?"

"Vâng, đây là nơi thần sống tạm xa quê nhà, những đứa nhóc ở đây là con nuôi của thần, được thần nuôi dạy suốt nhiều năm."

"Nhưng....tại sao ta lại ở đây?"

"Trên đường thần mang củi về nhà, thần đã thấy cậu nằm ở gần sông trong tình trạng bị thương ở mắt. Dù không bị mù, nhưng thần nghĩ nó sẽ thành sẹo và không biến mất được đâu ạ."

Cậu buồn bã ngồi khóc trong đau đớn. Ông thấy vậy liền an ủi vị vua bé nhỏ đáng thương, không hiểu sao lại nằm ở nơi hẻo lánh, đã vậy còn mang vết thương đến mức suýt chết.

"H....hắn ta....anh trai ta....đã giết chính phụ vương và mẫu hậu....ta...không thể tha thứ cho hắn...ta...muốn trả thù." Ông Brown ngỡ ngàng khi một vị vua tương lai lại mang trong mình sự hận thù như vậy trong khi bình thường cậu là một cậu bé ngây thơ, lạc quan.

"Ông Brown, làm ơn...hãy dạy ta cách chiến đấu, ta muốn đánh bại anh trai ta" sự quyết tâm của cậu cũng khiến ông ngạc nhiên.

"C...cái gì...thái tử đừng đùa như thế chứ??"

"Ta nói thật, làm ơn....hãy giúp ta trở nên mạnh hơn..."

"Nhưng...nếu thần lỡ làm gì khiến thái tử bị thương...thần không biết phải nói sao với đức vua và hoàng hậu đây?"

"Ta không quan tâm, ta chỉ muốn trả thù thôi, làm ơn...ta xin ông..."

Nhìn cậu khổ sở thế này, ông cũng không nỡ từ chối, đơn giản là vì cậu muốn trả thù cho cha mẹ mình đã chết dưới lưỡi kiếm của anh trai. Ông chỉ có thể cố gắng dạy cậu cùng với mấy đứa con nuôi của mình, dù ông đã cố gắng nhân nhượng cho Yoongi, nhưng cậu vẫn nhất quyết chối từ điều đó.

Cuối cùng suốt 6 năm luyện tập đầy mồ hôi, máu và nước mắt, cuối cùng cậu đã trở thành một tên giang hồ thực thụ, và đương nhiên ông đã đổi tên cậu thành Suga để che giấu thân phận. Giờ đây ông Brown cũng nuôi cả đàn con và thái tử, dù vậy ông . Vẫn coi Yoongi là con mình. Nhưng....

"Nguy rồi anh Yoongi!!! Ông gìa....ông già bị bắt rồi...ông ấy...sẽ bị tên vua đem đi tử hình vào hôm sau đấy."

Cậu nghe xong liền vô cùng sốc, không ngờ ông Brown lại bị bắt. Vào đêm, cậu liền lẻn vào nơi ông bị bắt, với kinh nghiệm có được, cậu đã xịt thuốc mê khiến cho 2 tên lính canh bất tỉnh.

"Ông Brown, tôi đây."

"T...thái tử? Sao cậu lại ở đây?"

"Yên tâm...tôi đến cứu ông đây..."

"Thần nghĩ...là cậu không cần cứu thần đâu."

"Hả?"

"Thần tuổi đã lớn, cũng chẳng sống được bao lâu nữa, mọi thứ thần có đã trao cho thái tử, giờ đây thái tử hãy thay thần chăm sóc mấy đứa nhóc kia."

"Nhưng..."

"Thủ lĩnh thần đã cho con gái thần làm, thái tử cũng phải sống để trả thù cho đức vua và hoàng hậu, làm ơn, thái tử hãy sống, hãy về đi, hãy đánh bại vị vua độc ác đó, trả thù tất cả nhưng gì ngài mất. Hãy giành lại chính ngai vàng của ngài, như vậy cũng đủ lắm rồi. Ngài có làm được không?"

"Tôi...thôi được...nếu như ông muốn, tôi sẽ thay ông trả thù....tôi mong dù ông có chết cũng phải nhìn thấy chiến thắng của tôi, ông hứa chứ."

"Thần đã rõ, thưa thái...không... thưa đức vua tương lai."

Cậu mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi, nhưng chỉ kịp đi được vài bước thì ông gọi lại.

"Khoan, liệu...cậu có hận thần...khi thần đã khiến cho cậu thành như bây giờ không?"

"Tôi....ông đã cứu mạng tôi, dạy dỗ tôi những gì cha mẹ tôi không dám dạy, rồi cưu mang tôi và coi tôi như con, thì ngay bây giờ tôi sẽ làm tất cả những gì để trả ơn ông."

"Vậy thì tốt, thần không còn gì để hối cải nữa."

Ngày hôm sau, cậu nhìn từ xa toàn cảnh tử hình của ông Brown, trong lòng luôn nhắc nhở bản thân phải nuôi mối hận trả thù cho những gì anh trai mình đã cướp đi tất cả.

#Tina

10/11/2021

[Sugamon] Tiểu hồ ly và lữ khách giang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ