CHƯƠNG 6

219 14 2
                                    

Editor: Một quả cà chua

Giờ cao điểm, xe đạp đỗ quanh trạm xe buýt chiếm hết một nửa lối đi [1]. Từng nhóm hành khách chen chúc đứng dưới biển dừng, lo lắng sốt ruột đợi xe tới.

[1] Ở nước ngoài trạm xe buýt thường có chỗ cho thuê xe đạp, dựng rất nhiều xe đạp như thế này

[1] Ở nước ngoài trạm xe buýt thường có chỗ cho thuê xe đạp, dựng rất nhiều xe đạp như thế này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mặt trời lặn, chỉ để lại một ráng chiều đỏ ửng.

Tài xế ló cái đầu bóng lưỡng của mình ra khỏi xe đến Vĩnh Hồ Sơn Trang, hô to một tiếng: "Hết chỗ rồi, đợi chuyến sau đi".

Hoàng Nhất Diễn lo cho cây đàn ghi-ta trên lưng, không chạy theo xe.

Ninh Hoả một tay đút túi quần, một tay đặt trên tấm bao da bên ngoài cây ghi-ta.

Cô nhớ rõ hắn không sống trong cảnh giàu sang nhưng lại mắc bệnh của những kẻ giàu có. Hắn không thích chen lấn chật chội trong đám đông, càng chán ghét việc đi xe buýt vào giờ cao điểm - tất cả những điều đó đều do Minh Vọng Thư nói.

Những hiểu biết của Hoàng Nhất Diễn đối với Ninh Hoả phần lớn đều xuất phát từ người bạn gái trước đây. Cô tin rằng hắn cùng Minh Vọng Thư từng có một đoạn tình yêu vô cùng đẹp đẽ, so với cô và Lưu Vĩnh Nham càng thuần tuý trong sáng hơn.

Đáng tiếc, cả hai đoạn tình cảm ấy đều chỉ là lan nhân nhứ quả! [2]

[2] lan nhân nhứ quả là một câu thành ngữ, ý chỉ tình cảm, hôn nhân lúc bắt đầu thì tốt đẹp nhưng lại kết thúc bi thương

Cuối cùng Hoàng Nhất Diễn cùng Ninh Hoả quyết định đón xe taxi quay về Vĩnh Hồ Sơn Trang.

Tài xế điều chỉnh đài phát thanh trên radio, sau khi tin tức về tình trạng ùn tắc giao thông qua đi, người dẫn chương trình phát một bài hát. Đúng là ca khúc "Cùng quân nói" của Thái Tân Thu. Đây là giai đoạn quảng bá ca khúc mới, người dẫn chương trình không thể không kể đến câu chuyện đằng sau việc sáng tác bài hát này.

Hoàng Nhất Diễn vốn đang buồn ngủ, huyệt thái dương lại giật một cái đau đớn, mở mắt nói, "Ninh Hoả".

"Hửm?" Bóng cây hai bên đường lướt qua cửa xe, dưới ánh sáng mờ nhạt như đang nhảy múa trên gương mặt hắn.

Tài xế khe khẽ hát "Cùng quân nói".

Cô đáp: "Lát về nhà nói".

Ninh Hoả quay đầu đi, hắn ngạc nhiên khi nghe hiểu được chữ "nhà" rõ ràng rành mạch từ trong miệng cô.

[ĐANG LẤP HỐ] HÔN HOÀNG - GIÁ OẢN CHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ