CHƯƠNG 18: ÁNH TRĂNG SÁNG, SOI RỌI CƠN NGUY KỊCH CỦA TÔI

213 15 1
                                    

Hoàng Nhất Diễn viết lời bài hát: Hương cỏ xanh, ánh trăng sáng, soi rọi cơn nguy kịch của tôi.

Cô thuê lại phòng trọ trong một tiểu khu cũ, cỏ dại xung quanh mọc um tùm, đến cả người dọn dẹp còn không có huống hồ gì có ai đến cắt tỉa gọn gàng. Cỏ dại cũng không tranh giành gì với con người, cô liền xem như không khí.

Ngắm nhìn ánh trăng tròn xa xa, có người sẽ mang nỗi nhớ quê nhà, có người sẽ nhớ nhung người yêu, cũng có đôi nam nữ chỉ đơn thuần cảm thấy mặt trăng kia thật lớn, không khác gì cái bánh tròn vành.

Hoàng Nhất Diễn học được chiêu này từ Lam Diễm, có thể đem cỏ dại um tùm mọc rậm rạp bình thường đến không thể bình thường hơn, nói quá thành cỏ tươi xanh um thoang thoảng hương thơm ngát.

Căn nhà cô thuê nằm ở một nơi vắng người qua lại. Nghĩ đến quyết định này, cô có chút không hiểu bản thân là đang muốn yên tĩnh tập trung làm nhạc hay vì muốn trốn tránh người nào đó.

Hôm trước cô chỉ mang theo một vali hành lý đơn giản, vội vàng bỏ của chạy lấy người. Xe chạy xa khỏi Vĩnh Hồ Sơn Trang, đáy lòng cô nổi lên một hồi hốt hoảng. Nhớ lại năm xưa lúc hạ quyết tâm bỏ nhà ra đi, cô cũng chưa từng có cảm thấy kích động thế này.

Cái tên khốn Ninh Hoả kia không ngờ lại có thể khiến cô cảm giác như đi trên tảng băng mỏng, hồi hộp lo sợ không biết lúc nào thì rơi xuống.

Hắn từng nói hắn chỉ vui đùa quá trớn.

Cô lại nổi lên ý nghĩa xấu xa: Được thôi, anh cứ đi quá trớn đi, đi càng xa càng tốt. Đi rồi thì cô sẽ không còn e ngại sợ hãi khi phải đối mặt với sự dịu dàng của hắn.

Đành vậy, hắn là người được cả thế giới mê đắm mà, phải bay đi thôi.

Kéo tên Ninh Hoả vào danh sách đen, những ngày đêm điên cuồng triền miên cùng nhau, phút chốc đều không khác gì một chiếc hộp Pandora ma quỷ đóng kín.

Dấu vết ân ái hắn để lại trên người Hoàng Nhất Diễn ngày càng nhạt màu, chỉ còn lại mấy vết răng trên tấm lưng mịn màng của cô.

Cũng không còn cách nào khác, đúng là thứ động vật gặm nhắm dã man. Mỗi khi hắn lên cơn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, không cho phép giãy giụa, chỉ có thể kêu gào.

Cô thở dài một hơi, không xong rồi, không thể nhớ đến hắn mãi được.

Hoàng Nhất Diễn mua một cái sim điện thoại khác. Cô dùng số điện thoại mới đăng ký một tài khoản phát sóng trực tuyến cùng một tài khoản riêng trên Weibo, ID tên là: Giang Phi Bạch.

Sau đó lại mở một phòng livestream.

Trước đây khi mới bắt đầu tập đánh ghi-ta, cô thường thích đứng giữa đường, vừa đàn vừa hát.

Lúc Hoàng Nhất Diễn và Lưu Vĩnh Nham vừa mới đến thành phố S không lâu, hai người đã đứng trên cầu vượt thoả sức hát ca chơi đùa.

Cô còn nhớ lúc đó mình mới chơi ghi-ta không lâu, lúc đánh tất nhiên không thể so sánh với Lưu Vĩnh Nham đã quen thuộc. Hắn lúc nào cũng ở cạnh động viên, là nguồn động lực cho cô cố gắng mỗi ngày. Sau này khi cô đã đả thông hai mạch nhâm đốc [1], kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, hắn lại im hơi lặng tiếng không nói gì nữa.

[ĐANG LẤP HỐ] HÔN HOÀNG - GIÁ OẢN CHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ