Chạy.

285 44 5
                                    

"Hanma, tao tới đón mày đây." – Kisaki bước vào cửa hàng tạp hóa và vẫy tay với Hanma.

Hanma nhìn thấy Kisaki liền tỏ ra tủi thân. Hôm nay gã cảm thấy khá nhọc nhằn, gã bị bòn rút biết bao sức lực. Gã nhỏ giọng nói: "Kisaki chờ tao chút nhen, tao sắp được thay ca rồi đây..."

"Sao thế, mày mệt hả?" – Kisaki lấy chai nước trong tủ lạnh rồi đặt lên quầy thu ngân – "Thanh toán cho tao."

"Của mày hết một trăm năm mươi yên." – Hanma đưa lại cái chai cho Kisaki – "Hôm nay tao đau đầu quá."

Kisaki cầm lấy chai nước. Nó vươn người và hôn lên má Hanma: "Vẫn đau à, về tao xoa dầu cho mày nhé?"

Hanma gật đầu, mặt nó trông buồn tủi mà lại đáng yêu đến tức cười. Kisaki dịu dàng nói tiếp: "Bây giờ tao ra xe chờ mày nhé? Bao giờ người khác đến thay ca thì nhớ ra bãi đỗ xe nghe chưa?"

Hanma vẫn gật đầu. Đầu gã nhức quá, như thể có cây đinh đục đẽo bên hai thái dương vậy. Gã chống tay lên bàn và thở hổn hển. Mắt gã mờ đi.

"Mày không đem theo chìa khóa nhà hả Hanma?" – Kisaki nhíu mày. Nó mở cặp công sở ra và lấy chùm chìa khóa. Nó muốn trách móc Hanma nhưng lại không sao mở miệng được.

Nhìn thấy Kisaki bực bội, Hanma khó xử. Gã đưa tay lên gãi đầu: "Tao xin lỗi, tao quên mất..."

Kisaki tra chìa khóa vào ổ: "Không sao, tao không giận mày. Còn đau đầu không?"

"Vẫn hơi hơi..." – Hanma cười – "Không vấn đề gì nữa rồi."

Kisaki bước vào nhà. Hanma đi theo sau. Gã bước chân phải lên và lết chân trái theo. Chân trái gã đau nhức: "Hôm nay trời trở lạnh, khó chịu mày nhỉ?"

Kisaki quay lại nhìn Hanma. Nó lấy vội cái ghế rồi ấn Hanma ngồi xuống đó: "Ngồi đây, tao lấy dầu bôi cho."

Hơn nửa năm trước, Hanma bị tai nạn giao thông. Gã nằm liệt giường ba ngày, chân cũng đã tàn phế. Khi tỉnh dậy còn mất trí nhớ tạm thời. Hanma ngu ngơ hẳn kể từ đợt ấy. Gã thường xuyên bị đau đầu, những kí ức về vụ tai nạn cũng mờ nhạt như những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn.

Nhưng Hanma không một lời than thở. Kisaki chăm sóc cho gã rất tốt, gã rất vui.

Hanma tuy mang một chân tàn phế nhưng vẫn xin vào làm thu ngân của một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ ven đường. Gã cảm thấy chẳng có gì đáng bận tâm cho đến khi cơn đau đầu dần kiểm soát gã. Gã thanh toán cho khách một cách lề mề và thiếu chuyên nghiệp, gã lúng túng trong công việc mà gã từng rất thạo.

Hanma sợ hãi. Nhưng gã không dám nói với ai về nỗi sợ ấy.

Kisaki cầm chai dầu từ phòng ngủ ra. Nó cẩn thận cởi quần Hanma ra và bôi dầu cho gã. Chân gã trai giờ tàn phế và trở nên vô dụng, nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi, nó lại nhức lên và đau tựa như có ai cầm búa đập nát xương chân của gã.

"Đau, đau mà! Kisaki, nhẹ tay thôi!" – Hanma nghiến răng. Đau quá.

Tuy Kisaki đã cố gắng nhẹ tay hơn nhưng nó vẫn gằn giọng: "Thằng yếu đuối này nữa, có thôi không?"

| Hankisa • Độc |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ