"Thằng chó, thả tao ra!" - Kisaki gào lên, đôi mắt nó đỏ ửng. Nó sợ. Bị trói trong không gian kín quả là điều ghê tởm nhất trên đời. Nó trừng mắt nhìn Hanma và cố nén đi cơn buồn nôn đang trào lên trong cổ họng.
Hanma tỏ ra rất vui vẻ. Gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó. Và đột nhiên gã nói bằng một giọng điệu tủi thân - dù cho khóe môi của gã vẫn nhếch lên đầy kì dị: "Kisaki à, tao đã nói với mày rồi mà. Mày muốn làm bất lương số một Nhật Bản, tao sẽ giúp mày. Nhưng nếu mày chỉ vì cái đích đến bất lương mà phải giao du với quá nhiều người, tao sẽ ghen đấy."
Kisaki chưa từng thấy Hanma tỏ ra như vậy bao giờ. Gã tỏ ra điên cuồng và khát máu với chính người mà gã yêu. Nó biết rằng bây giờ mà nổi cáu lên thì cũng chẳng có tác dụng gì nên chủ động hòa hoãn: "Hanma, cởi trói cho tao rồi chúng ta từ từ nói được không? Mày trói tao vậy khó thở quá."
"Mày muốn chạy sao?" - Hanma tiến lại gần và nâng gương mặt của Kisaki lên. Cả hai nhìn nhau chòng chọc - "Kisaki, mày không yêu tao sao? Tao đối xử tốt với mày như vậy cơ mà. Phải rồi. Mày đâu có yêu tao. Mày không yêu tao. Tao làm gì thì mày cũng không yêu tao. Tao xin lỗi, mày không yêu tao..."
Hanma như kẻ điên.
Kisaki khẽ xoay mình. Mấy sợi dây thừng vẫn chẳng lỏng đi chút nào. Nó gân cổ lên và cố nói: "Hanma, bình tĩnh nào! Từ từ rồi nói, nhưng mày trói tay tao như vậy bất tiện lắm đấy! Hanma, tao muốn ôm mày, tao muốn chúng mình bình tĩnh nói chuyện nên mày thả tao ra được không?"
Ngay khi Kisaki nói câu đó, Hanma lấy chiếc dao găm nhỏ giắt bên thắt lưng rồi cắt dây thừng cho Kisaki. Kisaki vội đứng dậy và giáng cho Hanma một cú đấm. Gã tránh đi cú đấm của nó và đau khổ cười: "Mày thật sự không hề yêu tao, Kisaki."
Kisaki không nhớ được những gì xảy ra tiếp theo. Nó chỉ nhớ được gương mặt đẹp đẽ mà kham khổ của Hanma cứ nhìn nó mãi. Nó ám ảnh về gương mặt ấy. Hanma cứ đinh ninh rằng nó không yêu gã. Nó biết rằng bản thân mình cũng không hề yêu Hanma. Nhưng có cái gì đó lạ lẫm cứ đục phá trái tim Kisaki hoài. Và giọng nói chua xót trách móc của Hanma cứ văng vẳng mãi bên hai tai nó.
"Kisaki, mày không yêu tao. Mày không yêu tao. Không yêu tao..."
Như thể trong đêm tối, Hanma từ trong đầm lầy đang cố gắng túm lấy nó, mong mỏi nó sẽ kéo gã lên. Nhưng nó chẳng thể làm được. Nó hãi hùng và ghê tởm về thân hình nhơ nhuốc của kẻ đang cố kiếm tìm và bắt nó lại. Nó ghét cảm giác được tin cậy. Nó ghét cái trách nhiệm này.
•
Kisaki tỉnh lại. Nó bật dậy và ngó quanh. Vẫn căn phòng ấy. Chỉ khác là nó không bị trói bằng dây thừng như vừa nãy mà bị xích cả tay chân vào thành giường.
Nó thất vọng. Nếu bị xích kiểu này thì càng không thể trốn thoát. Dây xích dài đủ để cho nó đi khắp căn phòng, nhưng không có khả năng thoát ra được.
"Kisaki, tao yêu mày." - Bên cạnh nó có tiếng thở đều đặn khe khẽ. Hanma nằm cạnh nó. Dường như gã mới ngủ dậy, giọng nói gã còn vương chút ngái ngủ. Gã vòng tay ôm lấy eo nó và dụi mặt vào hông nó - "Tao rất yêu mày..."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hankisa • Độc |
FanfictionThể loại: romance, hầu hết là psychological, có yếu tố gaslight. Cảnh báo: ooc, toxic relationship, cân nhắc kĩ trước khi đọc.