Chương 1Tăng Hàm Giang lần đầu gặp người đó vào năm lớp 2 tiểu học.
Hôm ấy là thứ 3, giáo viên đưa bọn trẻ đến phòng khác để dạy tiết cuối cùng môn âm nhạc. Bọn nhóc tíu tít trên đường đi. Sau khi đến nơi, tiếng của nhóm học sinh át cả tiếng đàn piano của giáo viên, giáo viên dừng tay chơi nhạc, mắt liếc nhìn nhóm gà con và nói sẽ gọi 1 trong số chúng lên hát lại bài vừa được học. Phần đông bọn nhóc liền giơ tay như siêu nhân điện quang, muốn nắm lấy cơ hội thể hiện trước giáo viên. Giáo viên âm nhạc nhìn quanh 1 vòng và chú ý đến Tăng Hàm Giang đang cúi đầu, thấy vậy liền kêu cậu nhóc lên hát. Tăng Hàm Giang thở dài, chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên. Những đứa trẻ xung quanh thấy Tăng Hàm Giang bị gọi đều không thốt lên lời. Cả lớp học đều yên lặng, dường như âm thanh lạc điệu của Tăng Hàm Giang khi hát nghe còn tức cười hơn. Giáo viên không kêu dừng, Tăng Hàm Giang cũng không dám dừng, chỉ có thể tiếp tục hát. Nét mặt giáo viên ngày càng nhăn lại, mấy đứa nhóc khác cũng không dám cười đùa, cùng giáo viên cau mày. Cuối cùng tiếng chuông trường đã cứu lấy bọn chúng, giáo viên để bọn nhóc về trước rồi giữ Tăng Hàm Giang ở lại quét lớp, quét xong mới được phép đi về, còn cảnh cáo cậu nhóc lần sau không được hát bừa như vậy nữa.
Giáo viên rời đi trên đôi giày cao gót, Tăng Hàm Giang ngước nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, đoán là sắp mưa rồi, chỉ có thể thở dài lấy cây chổi nằm trong góc.
"Tăng Hàm Giang!" Đột nhiên có ai đó đứng ngoài cửa, vóc dáng rất cao, không thể thấy rõ mặt do ngược sáng.
Tăng Hàm Giang nắm chặt cán chổi trong tay rồi tiến về phía cửa. Cậu nhóc rất sợ nhưng bởi vì là đàn ông, cậu không thể bộc lộ điều đó ra bên ngoài.
"Anh tìm em ạ?" Tăng Hàm Giang ngước lên nhìn anh trai trước mặt, anh trai có một mái tóc xoăn, đôi mắt to, nhìn anh không giống người xấu, nhưng cậu chưa từng gặp anh bao giờ.
"Mẹ em nhờ anh tới đón em, hôm nay mẹ phải làm ca tối, để anh dẫn em đi ăn rồi đưa em về nhà." Tăng Hàm Giang thoảng thốt, không phải đây là lời nói kinh điển của bọn bắt cóc trẻ em sao?
"Ây ya, anh không phải là người xấu đâu. Được rồi, em thích Tiểu Hoa lớp kế, trước đây từng đem bánh quy tặng cho cô bé. Em là người làm vỡ chậu hoa của bà Vương hàng xóm. Tối hôm qua em không ngoan ngoãn làm bài tập mà đến nhà bạn học đọc truyện tranh." Tăng Hàm Giang hốt hoảng muốn nhảy lên bụm miệng anh trai lại, nhưng cậu nhóc chỉ có thể chạm tới bụng của anh. "Anh đừng nói nữa, em dọn xong lớp rồi sẽ để anh đưa về, nhưng anh phải nghe em, em nói đi đâu thì anh phải đi đấy". Anh trai gật đầu, Tăng Hàm Giang quay lại phòng học sắp xếp lại ba lô, rồi cầm chổi tự mình quét sàn. "Em sắp quét xong rồi, anh lấy cặp sách rồi ở lớp học đợi em"
Tăng Hàm Giang đợi anh trai tại lớp học như đã hẹn, anh trai một tay cầm cặp sách, 1 tay bế cậu nhóc, để cậu nhanh chóng chọn lựa ăn gì cho bữa tối, lo lắng trời sẽ sớm đổ mưa.
"Em muốn ăn burger có được không?"Tăng Hàm Giang thích ăn hamburger, nhưng bố mẹ cậu nhóc rất ít khi cho cậu ăn, họ nói rằng nó không tốt cho sức khoẻ.
YOU ARE READING
Bí mật không thể nói ra [Cup x Tăng Hàm Giang]
FanfictionCó một xíu Nhĩ tích hàm vương ở đoạn cuối. Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả Bản dịch không đúng 100% link: https://147brandnewday.lofter.com/post/1d0c73e6_1cc142790