"" là suy nghĩ
- là lời nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
Cuộc sống của Elein vốn chỉ bao quanh bằng dàn lâu đài nguy nga màu trắng vàng ánh nhìn phát chán, hằng ngày đi xuống xem lũ con người làm gì, rồi bắt đi những người mà các vị thần khác cần, dù cho họ không muốn. Tiếp tục cuộc sống đấy hơn 2000 năm, cô đã quá chán rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, lại giáng xuống nhân gian những thứ chói mắt đấy.
Đôi khi cô xuống thư viện của con người, lật từng trang sách về những truyền thuyết lịch sử rồi tự hỏi: Từ khi nào mà họ lại gọi cô là "Quỷ dữ" thế? Không biết nữa. Nhưng có vẻ họ đã gọi cô như vậy từ rất lâu rồi..-
Đêm đó, cô nghĩ về cuộc đời mình.
Cô đã quá mệt mỏi rồi. Lúc nào cô cũng bị nhân loại nhìn với ánh mắt ghê sợ. Tại sao chắc cũng biết rồi nhỉ.
Lặng lẽ mang con dao mà cô ấy đã tặng cho mình ra, cô dí nó vào cổ. Cô sẽ chết nhanh thôi. Và gặp lại cô ấy.
Khi cô chuẩn bị đâm con dao vào cổ mình trong nhà thờ để kết thúc cuộc sống nhàm chán này và xuống địa ngục chơi với diêm vương thì một giọng nói thanh mảnh vang lên trong màn đêm:
-Này! L- làm ơn đừng tự sát..!... Cô còn rất nhiều điều để trải nghiệm, nên- xin đừng t-tự sát!...-
Hả..? Giọng nói này...
Ai vậy?
Elein hạ dần con dao xuống, quay đầu về hướng người kia. À, không phải. Đúng vậy, cô bị hoang tưởng rồi, người cô nghĩ đến đã chết ngay trước mắt cô 2000 năm trước cơ mà....
Cất lên chất giọng vốn đanh thép và khàn giờ còn khàn hơn, có một chút nghẹn ngào, cô nói:
-Cô là ai? Sao lại ở đây vào giờ này?
-Ah- uh-... tôi tên là Lilac-
Cô nhân thú loài thỏ lá rụt rè nói, có vẻ như cô đang nhận thấy được sự nguy hiểm của người mình vừa cứu. Lilac nhìn kĩ hơn.
"Màu tóc hồng, có vạch màu vàng trắng trên mái, 1 cái sừng bị gãy...
Không, không thể nào được đúng không?... là Quỷ dữ... M- Mình sẽ không bị bắt cóc về hầm ngục đúng không..? Trời ơi.. cứu nhầm vị thần sa ngã rồi...-"
- X- Xin đừng bắt tôi đi!.. Làm ơn!...
Lilac quỳ dập đầu xuống đất, cầu xin Quỷ dữ sẽ không bắt mình. Cô còn sứ mệnh bảo vệ ngôi làng của mình khỏi yêu ma nữa, mà chả biết Elein đang nhìn cô toả ra 3 phần dịu dàng, 7 phần khó hiểu.
"Hả? Từ khi nào mình bắt thú nhân vậy?? Thú nhân là người khác bắt mà?"
Cô bước đến chỗ người con gái loài thỏ lá đó, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Elein, vị thần cô đơn đã sa ngã vào bóng tối vốn chẳng ưa ai và sẽ giết luôn người đó nếu không ưa, lại rất nhẹ nhàng xoa đầu một con thỏ lá tầm thường vốn có thể kiếm ở bất cứ đâu sao? Trẻ con nếu nghe cũng sẽ biết đó là bịa. Nhưng đây là sự thật. Ngàn năm có một.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện tình random của OC
De TodoĐây là những câu chuyện của OC mình viết lúc chán. Trong truyện sẽ có thể có những OC trùng tên với OC nhà bạn, char bạn thích hoặc là Sona của bạn, nên vui lòng đừng comment những câu như kiểu: "*nhột*" "Ui OC mình nè =))" "Sao ....... lại lạc vào...