8. 25

277 27 6
                                    

"Ngày đó anh nói. Hãy đợi anh, tôi vì câu nói đó, mà đợi anh suốt 4 mùa thu"

 Hãy đợi anh, tôi vì câu nói đó, mà đợi anh suốt 4 mùa thu"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__________________-------_______________

Tôi và anh đã yêu nhau được 2 năm rồi. Bọn tôi yêu nhau từ khi ra trường đến nay.

Tôi và anh yêu nhau trong bình yên, chẳng ai có thể ngăn cản được tình yêu của tôi dành cho anh, và cả tình cảm anh dành cho tôi.

Anh rất thích mái tóc dài của tôi, mái tóc xoăn nhẹ nhàng ấy, anh lúc nào cũng sờ đôi tay mình lên mái tóc của tôi. Anh luôn nói với tôi rằng. "Em không được cắt tóc đâu đấy. Anh thích em để tóc dài như vậy, đẹp lắm nên đừng cắt đấy nhé."

Tôi biết anh thích cái mái tóc này nên tôi chẳng dám cắt nó đi.

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm của bọn tôi, tôi đã hẹn gặp anh ở con phố đi bộ gần nhà tôi. Hôm nay tôi đã mặc cái váy mà anh thích nhất, cái váy mà do chính anh tặng, một chiếc váy dài, màu trắng sữa. Tôi còn mang cả đôi giày cao gót mà tôi thích nhất nữa.

Tôi bước đến điểm hẹn, anh đã đứng đợi từ bao giờ, anh mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, một cái quần tây đã được ủi kĩ càng. Anh dang rộng đôi tay của mình ra, gọi tôi đến bên anh.

Tôi chấp thuận, chạy lại phía anh, sà vào cái thân hình vạn vỡ ấy. Hơi ấm quen thuộc này bao chùm tôi, tôi ngước đôi mắt lên nhìn anh, cái suy nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ mất anh bỗng chiếm lấy suy nghĩ tôi, nước mắt tôi từ từ rơi xuống, một cách nhẹ nhàng.

"Sao đấy? Sao lại khóc? Anh làm gì sai sao? Hay anh làm gì em buồn?" -Anh buông nhẹ tôi ra, đưa đôi tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên đôi má tôi.

"Em sợ. Sợ rằng sau này...em sẽ mất anh..!"

"Ngốc! Anh làm sao mà bỏ em được? Anh yêu em vậy cơ mà!" -Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Thật may mắn cho tôi vì tôi có được anh trong đời. Được gặp anh, được yêu anh, được ở bên anh. Đó là thứ may mắn nhất đối với tôi. Chẳng biết rằng chúng tôi sẽ đi xa đến đâu, sẽ có kết thúc như thế nào, nhưng chỉ cần hiện tại tình cảm cả hai dành cho nhau là chân thành, vậy đã là quá tuyệt rồi

Tôi đan lấy bàn tay anh, sải bước trên con phố quen thuộc, dưới những chiếc lá vàng đang rơi. Khung cảnh lãng mạn này tôi cứ ngỡ chỉ có trong phim, vậy mà tôi lại đang được tận hưởng khung cảnh này, bằng chính đôi mắt này, với người mà tôi yêu nhất.

[kmg/oneshot] Nặng Trĩu Cõi LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ