Final Chapter

500 42 7
                                    

Title: Rực rỡ hơn mặt trời

一一一

  Cuộc đời đầy rẫy những thứ bất ngờ mà chúng ta thì chẳng thể nào đoán trước được, dù có là kẻ được mách bảo, được dẫn lối thì tương lai vẫn là một cái gì đó bí ẩn. 

  Ta chỉ có thể nhìn được quá khứ chứ chưa nào biết trước tương lai, thảm cảnh trên Clover lúc này là điều chẳng ai mong muốn, chẳng ai biết được.

  Ngay khi buông xuống cảnh giác, ngay khi mọi sức lực đều cạn kiệt, kẻ thù thật sự mới lộ diện. 

  Kẻ thao túng toàn bộ, lừa cả tên ác ma Zagred.

  Hắn là một thiên thần với đôi cánh đỏ, hắn mạnh mẽ và tàn ác, hắn là thiên hạ độc tôn, là kẻ cầu được đánh bại nhưng không thể. Hắn danh gọi tiếng Reficul, kẻ không đội trời chung với Thiên thần sa ngã Lucifer. 

  Và nay, hắn tìm đến kẻ đã thu nhận Lucifer làm thuộc hạ, cũng là kẻ khiến hắn phải đau lòng hơn một ngàn năm, Seijo!

  Clover Quốc từ vùng rừng núi hoang vu đến Kinh đô sầm uất đều bị đội quân của hắn càng quét, giết chốc, máu đỏ chảy thành sông. Hắn cười lớn đầy thỏa mãn nhìn nó.

     "Seijo ơi là Seijo, ta đã bảo em chẳng thể nào thoát khỏi ta mà." 

  Thiếu nữ cười khinh nhìn hắn: "Ta không có quen ngươi, tên của ngươi chả khác gì Lucifer viết ngược lại cả."

  Hắn bất chợt siết chặt chiếc cổ nhỏ của nó bằng bàn tay to lớn của mình, gằn giọng tức giận quát: "IM MỒM! Có là em cũng không được nhắc tên của hắn ta!!"

     "Mau buông cậu ấy ra! Tên khốn!!" Asta bị trối chặt trên giàng treo gào lên, vùng vẩy cố gắng thoát ra, vẻ mặt cậu tức giận vô cùng.

  Reficul quắt mắt nhìn, những sợi xích trắng hếu như xương gười siết chặt cơ thể cậu đến bật cả máu, tên nhóc đó dám xen vào chuyện giữa hắn và người con gái của hắn? 

     "Seijo, em phản bội ta theo thằng nhóc đó sao? Em thật không có mắt nhìn gì cả." Reficul cất giọng tiếc nuối mà ngân nga: "Ta cho em ngồi trên ngai vàng, cho em quyền lực, em còn muốn gì chứ?"

     "Nha~ là ngươi ép ta chứ ta đâu có tự nguyện?" Nó, bị trói vào một ngai vàng, mỉm cười đến ôn nhu nhưng lại chẳng dành cho hắn, giọng điệu mềm mỏng nhưng lại không ngoan ngoãn: "Người bị thần kinh thì nên ở yên trong bệnh viện, chạy ra đây làm gì chứ~"

  Hắn nhíu mày bóp chặt khuôn mặt nó, thái độ vô cùng phẫn nộ với những lời mà nó nói ra. Clover này đã là của hắn, những kẻ cùng em chiến đấu đều đã bị hắn giam lại, trói chặt và chẳng thể thoát ra, vậy mà sao Seijo vẫn không chấp nhận hắn?

  Hắn đã là người mạnh nhất kia mà?!

     "Seijo.... Ta phải làm sao thì em mới chịu ở bên ta? Ta yêu em.... nhưng tại sao em lại không yêu ta?" 

     "Seijo, em phải là của riêng ta! Em sẽ là của riêng ta và mãi mãi thuộc về ta!!"

     "Em có nghe không, Seijo?"

[Black Clover] Khí Phách AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ