Chapter 17

362 46 1
                                    

Title: Suy nghĩ 


[9/2021]

____________

  Seijo sau khi trở về cứ địa của Hắc Bộc Ngưu, nó cùng các vị đàn anh, đàn chị tổ chức bữa tiệc thịt nướng, cuộc vui chưa đến lúc tàn thì Asta đã xin phép về phòng trước vì mệt mỏi. Thiếu nữ với đôi ngươi pha sắc thở dài, nhìn xuống que thịt nóng trên tay......

  Sau đó, Finral kể hết mọi chuyện về cánh tay bị nguyền rủa của cậu trai nấm lùn, tất nhiên ai cũng không thể tin được, thậm chí còn bị kích động mạnh mẽ.... Nó không muốn ở lại nghe nữa, chậm rãi đi về phòng mình.

     "Seijo?" Gordon lí nhí gọi đến.

     "Em không sao đâu, senpai." Thiếu nữ cười nhẹ nhìn đến gã trai nhà Agrippa, đáp bằng chất giọng thì thào. 

  Tất nhiên gã không thể tin tưởng được lời nói mang tính an ủi như vậy, nhưng cũng chỉ có thể tạm bỏ sang một bên, Seijo vốn luôn biết cách giải quyết cảm xúc của mình, nên gã luôn tin nó có thể xử lí tốt sự buồn bực lần này. 

  Bữa tiệc sau đó cũng vì vậy mà kết thúc, các thành viên trong Đoàn cùng nhau đi tìm Asta sau khi không thấy cậu ta trong phòng của mình. Trời đêm đẹp vô cùng, đẹp đến ngàn sao đều lấp lánh dưới tấm áo choàng đen kịch, vầng nguyệt quang không tròn trĩnh vẫn tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng, vẫn bao phủ mặt đất với sự dịu dàng vốn có.

  Asta ngồi trên mỏm đá, ngắm nhìn về nơi xa xăm, bóng lưng tuy một mình nhưng không hề đơn độc, cậu run run bả vai, nhưng là vì sự tức giận với bản thân vì đã chán nản....

     "CÒN LÂU MỚI CÓ CHUYỆN TÔI TỪ BỎ NHÉ!!!!" 

  Chàng trai nấm lùn đó hét to với khoảng rừng trước mặt, nhưng lại như nói với chính mình, nói với thằng bạn thuở nhỏ mà cậu vẫn luôn đuổi theo sự tài hoa của hắn, nói với rất nhiều người đặt niềm tin vào chính cậu....

     "Cậu vẫn không thể ngừng ồn ào được à, Asta?" 

  Seijo xuất hiện trong bộ trang phục truyền thống Nhật Quốc, một bộ Hòa phục của nam tử, mái tóc đen phủ một lớp ngân quang nhạt màu, đôi đồng tử pha sắc như biết cười nhìn về phía cậu trai đối diện, chất giọng ngày thường hào sản vui vẻ, nay lại như chuông gió ngày hè, thanh thoát mà trong veo.

     "Seijo? Sao cậu lại ở đây?!" Asta trong có vẻ ngạc nhiên, lại hơi sợ mọi việc đã bại lộ.

     "Tui? Tất nhiên là đến ngắm cảnh rồi." Người con gái đó cười nhạt, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu trai kia.

     "Vậy sao? Ha ha!" 

  Người nào đó cười ngố để che đậy bất an trong lòng, nhưng chưa được giây nào liền bị thiếu nữ làm cho tinh thần đều sắp không trụ vững nữa. Nó chậm rãi dùng thái độ bình thản nhất mà hỏi đến cậu:

     "Cánh tay đó Owen-san không thể chữa trị nữa à?"

     "Cậu-- Cậu biết rồi sao?!" Asta kinh hãi hét to, lại lo lắng nhìn đến.

[Black Clover] Khí Phách AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ