Mommy (P1)

9.3K 155 18
                                    

* Tít tít tít * tiếng chuông đồng hồ reo lên inh ỏi khiến tôi đang say giấc bị đánh thức, lười nhác với tay tắt đi đồng hồ rồi lại chìm vào giấc ngủ. Bỗng cánh cửa mở ra một người phụ nữ bước vào lên tiếng.

" Minh Anh! Mau dậy nào con muốn muộn học sao? " Tôi nói với giọng còn ngáy ngủ.

" Mẹ à, 5p nữa thôi " Mẹ tôi tiến đến giường ngồi xuống tay xoa nhẹ lên đầu tôi bảo.

" Anh ngoan dậy ăn sáng nào " tôi từ từ mở mắt ra trước mắt tôi là ảnh mẹ tôi mặc một chiếc đầm mỏng nhìn rõ được chiếc bar đen bên trong, đối với mẹ có lẽ việc đó bình thường nhưng với tôi thì không. Tôi cảm giác " thằng em " mình đang vươn lên. Tôi cố gắng kìm lại miệng lắp bắp nói.

" Mẹ..xuống nhà trước đi con sẽ xuống sau " Mẹ cười tươi hôn nhẹ lên trán tôi rồi quay người đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bước vào phòng tắm tôi vệ sinh cá nhân.


Bước xuống nhà hình ảnh người phụ nữ tôi yêu quý đứng chăm chú nấu ăn, tiến lại tay tôi nhẹ nhàng ôm mẹ từ phía sau. Giọng nhẹ nhàng hỏi.

" Hôm nay mẹ sẽ đi làm? " Mẹ quay người lại đối diện với tôi giọng ôn nhu nói.

" Ùm một lát nữa sẽ đi " Tay mẹ nhẹ nhàng chỉnh lại bâu áo tôi.

" Mẹ về sớm với con được không? " Giọng tôi mang phần buồn nói.

" Tiểu Anh mẹ xin lỗi vì hôm nay có cuộc hợp với đối tác rồi " tay tôi buôn eo mẹ ra mặt trầm xuống đi ra bàn ăn ngồi im lặng. Mẹ suốt ngày chỉ lo cho công việc nhiều lúc cả ngày tôi còn chưa gặp mặt mẹ.

" Thôi nào, mẹ có hợp thật mà Tiểu Anh ngoan hôm nay mẹ sẽ đưa con đi học nhé. " Mẹ bắt đầu dọn các món ăn ra bàn. Rồi ngồi đối diện, tôi nói.

" Không cần. Con sẽ tự đi học " Sống trong căn nhà to lớn này chỉ có hai mẹ con tôi, từ nhỏ tôi không biết ba mình là ai và cũng không cần biết. Bình thường khi đi học về thì chỉ có mình tôi trong căn nhà này, mẹ đi làm đến tận 11h tối mới về.

" Tại sao? Con đừng giận mẹ vô lý vậy chứ, thật sự hôm nay mẹ có cuộc hợp rất quan trọng " tôi bỏ đũa đang ăn ngước lên nhìn mẹ nói.

" Hợp, ngày nào mẹ cũng hợp có khi nào mẹ dành hết sự quan tâm cho tôi không? Hay là mẹ chỉ lo cho cái công ty chết tiệt kia? " mẹ tôi định phản bác nhưng tôi lại nói tiếp.

" À hay là mẹ dành sự quan tâm cho gã đàn ông kia? " sức chịu đựng của mẹ tôi có lẽ đã quá giới hạn, mẹ vung tay tát tôi rồi nói.

" Hỗn xược! Con học thối ăn nói với mẹ mình như thế à " cái tát của mẹ rất đau, in hẳn năm ngón tay lên mặt tôi. Sau cái tát mẹ tôi có lẽ cảm nhận được mình hơi quá đáng tay nhẹ đặt lên má tôi. Hất tay mẹ ra, tôi chạy đi ra khỏi căn nhà ấy, mẹ nhìn theo dáng tôi kêu lên.

" Minh Anh... " * Có lẽ mình quá đáng rồi, tại sao lại đánh con bé chứ *.


Mang khuôn mặt lạnh lùng khó gần của tôi đi vào lớp đặt cặp xuống bàn tôi ngồi phịch xuống ghế, có cánh tay đặt lên vai tôi nói

" Sau nay buồn vậy bạn hiền? " đó là Khánh đứa bạn thân " ruột thừa " với tôi.

" Không có gì " nó cười lên nói.

[Futa BH ] Đoản văn 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ