" Vờn nhau đủ rồi, đau khổ đủ rồi, trò chơi trốn tìm này nên dừng lại thôi, người ơi có duyên gặp lại vậy hãy trao nhau cái phận mà bên nhau tới goá bụa."Tôi và anh gặp nhau lại dưới màn mưa và hiện tại đang cùng nhau tâm sự bên bờ sông Hàn. Chẳng hiểu sao từ khung cảnh ngượng ngùng không biết thốt ra lời nào lại thành chí choé nhau chẳng ngừng. Là vì thói quen sao, khung cảnh này làm tôi nhớ lại những kỉ niệm xưa . Vẫn là cãi nhau, vẫn là sốc xỉa nhau nhưng lúc đó vui lắm,là vì thương nên mới chọc nhau cười là vì sợ đối phương áp lực nên mới làm trò. Còn giờ đây, vì phép lịch sự mà trò chuyện, người từng thương nếu gặp mà cứ một mặt lướt đi, có phải là quá kì không? Tôi đã nghĩ thế cho đến khi anh đề cập tới chuyện tình cảm, thiết nghĩ tôi nên lướt đi cho rồi.
Jimin: Năm đó em rời đi, không nói tiếng nào , có cần tuyệt tình đến vậy không?
Yn: Tôi quên hết rồi, không nhớ gì.
Jimin: Bỏ cái ngữ điệu đó với anh coi nào _ Quay qua với vẻ mặt bất mãn mà nói.Đồ ngốc đang nói chuyện vui vẻ thì để vậy đi, nhắc tới em biết nói sao đây. Dồn ép nhau thế là cùng.
Yn: Anh muốn em giải thích như nào, nói dối hay nói thật, oạch tẹt cả ra hay nói giảm nói tránh?
Jimin: Ủa em , em nói gì ạ? Anh hỏi em mà em bảo nói dối hay thật?
Yn: Sao mà em biết.
Jimin: Đừng đùa nữa nào, cũng đã qua lâu rồi, một lần thẳng thắn nói với nhau một lời đi.
Yn: Qua rồi thì nhắc lại làm gì....um không cần căng thế đâu,em nói là được chứ gì.Tôi tính nói qua loa cho qua chuyện mắc gì chìa ra cái bản mặt căng thế hả? Tôi thầm nghĩ.
Jimin: Rồi nói đi cưng.
Yn: Anh chê mình sống quá lâu rồi hả?Bỏ qua cái vấn đề trẻ con đó tôi từ từ mà kể lại chuyện ba năm trước. Ngày tôi sảy ra tai nạn mất trí nhớ, hôm ấy ở thư viện trường ôn bài thì đột nhiên bản thân cần phải vào nhà vệ sinh. Nghĩ gì thì làm nấy thôi , tới khi ra thì nhận được tin nhắn anh hẹn tôi đến quán nước gần công ty anh. Lí trí bảo từ chối vì có thể bị nhà báo chụp được, nhưng tim thì lại muốn đến cạnh anh lẹ và tôi quyết định nghe theo cảm tính. Tôi đã chờ tận ba mươi phút vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, đừng hỏi tôi bực không vì tôi muốn phát điên tìm anh mà kí cho mấy cái lên đầu.
Uống ngụm nước hạ nhiệt kiên nhẫn chờ đợi, thêm ba mươi phút nữa trôi qua vẫn là không thấy. Biết sao giờ, lủi thủi về thôi chỉ là tâm trạng từ bực tức chuyển qua sầu thảm rồi. Chắc anh lại có việc đột xuất tính chất công việc đã vậy sao nỡ lòng trách anh đây, còn lo không biết anh đã ăn uống chưa, tôi thở dài lê mình trên con đường dài đằng đẳng. Khi tôi đang rối ren với hàng tá thứ trong đầu thì một ánh đèn pha chói loá ập thẳng vào mặt tiếp đến cơn đau thấu xương chạy dọc cơ thở đến từ vị trí của chiếc xe tải , vậy là tôi bị tông xe đó hả? Có lẽ thế, một ngày xui xẻo hết mở mắt nồi rồi đau đầu quá. Chút ý thức cuối cùng tôi dùng để cằn nhằn đến khi tỉnh lại ngay tức khắc mùi thuốc sát trùng quen thuộc ở bệnh viện sộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu, cổ họng thì khan khốc tôi cần nước hơn bao giờ hết thều thào với ý nghĩ ai đó sẽ nghe thấy.
Nhìn thân ảnh mờ nhạt với màu tóc đỏ cam đã phai màu , lúc đó tôi mất trí nhớ thì biết mình yêu thần tượng đâu,đương nhiên rồi tôi sốc tới độ không cất cái khẩu hình miệng hình chữ O đi được .Tôi kiểu ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, idol nói tôi với anh ta đang yêu đương, đùa à nghĩ tôi sẽ tin á...um tôi tin sái cổ ạ. Nói thì nói thế chứ lòng vẫn không yên,tâm trí cứ rạo rực bắt nhớ lại mọi thứ nhưng chẳng nào nhớ được. Hai tháng sau đó,thần tượng của tôi Park Jimin liên tục mà thăm hỏi chăm sóc tôi như thể tôi thật sự là người yêu của ảnh vậy. Tôi không thể hiểu bản thân mình nữa, tôi thấy vui vì quên đi đoạn kí ức đó nhưng lại buồn như thể mất đi thứ gì đó quan trọng.
Hôm nay người tới không phải Jimin là một cô gái , vừa nhìn thấy cô ta tôi liền sinh cảm giác khó chịu như có thù trước vậy...um có lẽ tôi đã đúng. Cô ta nói mình là Hannie và cô ta là người hại tôi, nhân lúc tôi đi giải quyết vấn đề lấy điện thoại tôi nhắn Jimin đi chỗ khác. Nhưng không ngờ mạng tôi lớn chỉ mất trí nhớ. Tôi thì chật vật với điều đó cô ta lại nói tôi máy mắn có kì quá không, chưa thấy ai hại người khác mà tự thú nhận như vậy , cô có bao nhiêu sự tự tin trong người đây. Nhưng khoan có gì đó sai, nếu tôi hẹn Jimin trước hay đúng hơn là cô ta lấy điện thoại vậy ai là người nhắn cho tôi? Tôi cũng không cần chờ hay hỏi cô ta nói luôn rồi, staff trong công ty của anh làm việc đó. Bất ngờ thật đó tôi rơi vào trầm tư mà suy nghĩ mặc kệ cô ta vẫn luôn mồm tự cao, giễu cợt tôi không biết quê là gì. À cô ta biết rồi, thấy tôi không trả lời trả vốn liền hét ầm vào mặt tôi. Nhìn người trước mặt cứ như con mụ điên nào đó trốn trại tôi chỉ biết câm nín , rồi đột nhiên cô ta mặt hừng hực khí thế muốn giết người bước lại gần tôi , giực lấy giây truyền ra khỏi tay tôi một cách dứt khoát rồi nhét vào miệng tôi một viên thuốc, cái gì vậy chứ có cần nhanh vậy không để tôi thích ứng đã chứ. Cơn đau từ xó xỉn nào đó bất ngờ ập đến tôi ôm ngực khó thở nhìn hình bóng cô ta dần dần nhòe đi cho đến khi xung quanh là một màn đen không kẽ hở. Nhưng đoạn kí ức cứ thế mà chạy vào đầu tôi như một bộ phim chiếu nhanh vậy, hình ảnh của tôi với Jimin, gia đình, bà của tôi và Hannie đầu tôi như muốn nổ tung vậy.
Lần thứ hai tôi tỉnh lại trong bệnh viện vẫn là mùi thuốc sát trùng trần nhà trắng và im lặng đến khó chịu chỉ khác lần này tôi thức dậy với một bộ não đầy đủ không thiếu phần nào nhưng Jimin không còn đứng cạnh giường chực chờ tôi tỉnh dậy nữa. Chẳng biết lúc đó tôi lấy đâu ra sức mạnh để tự làm mọi thủ tục xuất viện rồi đi bộ thẳng về nhà nữa, nghĩ tới thấy mình đỉnh thật. Sau đó tôi chuyên tâm điều tra thu thập thông tin về gia đình Hannie và cái kèo hợp tác của cô ta với staff HB hại tôi , đương nhiên với một đứa học sinh cấp ba trong một gia đình bình thường làm sao có thể một mình làm được. Tôi đành phải nhờ người có chỗ đứng , đủ đẩy gia đình Hannie xuống vực thẳm và tự do ra vào công ty HB , Hwang Ying bạn thân Jimin cô ấy đủ mọi thứ. Tôi khá bất ngờ khi cô ấy đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ gì. Tôi nhờ Ying giấu thông tin của tôi đi nhờ bên bệnh viện nếu Jimin có tìm cứ nói tôi được đưa qua Mỹ chữa trị bởi vấn đề thần kinh tôi chở nên nghiêm trọng. Hai tuần sau nhưng thứ tôi cần đều đã có chỉ chờ thời cơ chính mùi thôi và nó là ngay sau buổi họp báo của BTS. Tôi liên lạc với Jungkook đưa thông tin về staff đó tùy công ty xử lý, phía Hannie tôi đưa mọi bằng chứng tham nhũng, lạm dụng chức quyền,buộc tội của công ty cha cô ta cho phía đối thủ và đưa đơn khởi kiện Green Hannie cố ý gây thương tích cho người khác. Sau một đêm, cổ phiếu tập đoàn OEND giảm không phanh dẫn đến phá sản, tôi chỉ muốn cô trả giá cho việc mình làm thôi nhưng nếu công ty cha cô vẫn tồn tại vững mạnh thì mọi thứ sẽ bị dìm đi nhanh chóng. Mọi thứ kết thúc rồi tôi bỏ lại mọi thứ ở Seoul mà bước lên chuyến bay tới Osaka...yah kể tới đây liền nghẹn lại quay sang nhìn Jimin. Ủa tôi không kể cũng căng mà kể rồi cũng căng là sao?Yn: Tôi kể rồi mắc gì căng hoài vậy?
Jimin: Đang suy nghĩ.
Dành cho anh ta một ánh nhìn khinh bỉ rồi tiếp tục ngước nhìn bầu trời về đêm ở Seoul.Jimin: Yn nè, chúng ta có thể trở về như trước không?
Yn: Không biết...phần trăm có lẽ rất nhỏ.Anh nhìn tôi chằm chằm xong quay đi thở dài vò đầu,bức tóc rồi lại ngó lên trời .
Jimin: Thật ra thì chuyện đó Ying cũng kể anh nghe rồi, chỉ là muốn nghe em kể lại thôi.Nhưng nghe rồi lại đau lòng.
Yn: Tôi cũng đã nghĩ chị ấy sẽ nói, nhưng không nghĩ sẽ gặp lại anh còn phải ngồi kể lại một đống lằng nhằng đó.
Jimin: Xin lỗi được chưa?...Anh xin lỗi.
Yn: Xin lỗi gì chứ, tên ngốc này?
Jimin: Là anh chỉ biết đến hiện tại không nghĩ tới hậu quả của nó, khiến em bị như thế.
Yn: Cuộc sống của một người nó như một trò chơi vậy, đều phải mắc sai lầm.
Jimin: Và luôn phải quay lại khi mắc sai lầm...Cho anh một cơ hội để quay lại được không?
Yn: Hả?
Jimin: Cho tôi một cơ hội quay lại được không?
Yn: Hả là sao em không hiểu ?
Jimin: Em giỡn mặt với anh đấy à?
Yn: Ơ Park Jimin anh nổi cáu cái gì chứ, tôi là không nghe rõ và nghe không hiểu.
Jimin: Tôi yêu em, Bae Yn cho tôi một cơ hội để yêu em lại được không?
Tôi ngơ ngác nhìn người con trai phía trước, rồi cả hai lại rơi vào im lặng không ai với ai tiếng nào, mỗi người một suy nghĩ. Nếu nói tôi không còn thương anh thì là nói dối , không thương tôi bỏ anh một mình ngoảnh mặt đi từ lúc nào chứ không ngồi đây hàn huyên tâm sự đâu. Nhưng chữ cứ tới cổ họng lại trôi tuột xuống bụng.Jimin: Thôi trễ rồi, em mau về đi, cần anh đưa về không tối rồi cũng nguy hiểm.
Được rồi hãy để quá khứ đau buồn kia ở lại dưới màn mưa kia, còn chúng ta sẽ viết một cuốn sách mới nội dung mới tình yêu mới và đương nhiên nó là điểu ngọt ngào , hạnh phúc của đôi ta.
Yn: Không, chúng ta không thể nào quay lại nữa , nó đã làm cả hai phải đau khổ quá nhiều rồi. Bắt đầu lại từ đầu , làm mới tất cả mọi thứ.
Jimin: Em làm anh đau tim đó, được thôi Park Jimin này sẽ theo đuổi em lại từ đầu.
• Vài năm sau.Yn: Nè Park Jimin anh có mau dậy để đi làm không , quản lí anh gọi muốn cháy máy rồi kìa kìa!
Jimin: Aiss, năm phút nữa, hứa.
Yn: Một là dậy đi làm hai là khăn gói ra khỏi nhà của tôi, biết vậy tôi đã không cho anh dọn qua ở rồi.
Jimin: Uida đau đau anh, dậy liền đây." Đôi ta yêu nhau, tình Lú-Ủa mặn nồng,
Lời đã trao thương không lạc mất
Như bán trâu ngoài chợ,
Như thu lúa muôn bông.
Lòng ta thương nhau trăm lớp nghìn trùng,
Bền chắc như vàng, như đá.
Yêu nhau , yêu trọn đời gỗ cứng,
Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già,
Ta yêu nhau tàn đời gió, không rung không chuyển,
Người xiểm xui, không ngoảnh không nghe."Tiễn dặn người yêu-Xống chụ xon xao
End.
___________
Yeong: Heyy, xin lỗi vì đã ra chap mới trễ, mình đã hoàn thành xong lâu lắm rồi nhưng sửa tới sửa lui vẫn không ưng. Nên đành đăng bản cảm thấy ổn nhất.
À hôm nay có ai coi được live của mấy anh không, mình đi rửa chùm nho lên thấy thông báo hí hửng vào xem rốt cuộc ngồi nhìn dòng chữ "Lỗi kết nối mạng xin vui lòng thử lại." suốt một buổi, quạo:">
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jimin] Dưới màn mưa
Fanfic" Bên nhau tháng ngày giống bảo , chẳng một lời oán than . Khi bình yên ghé thăm,lại chọn cách buông bỏ . Lí do mai sau người hạnh phúc, đau lòng một chút cũng không sao . Đáng trách hai kẻ ngu ngốc , đáng thương cho mảnh tình dở dang." Jimin...