Tập 47

186 14 0
                                    

- Cái gì ? Hắn nghe lời JinYoung vừa nói xong câu vừa rồi, bất giác chân tay trở nên bủn rủn, các khớp trên cơ thể trở nên mềm nhũn, các dây thần kinh như được căng cứng hết cỡ, hắn có nghe nhầm gì không ? JinYoung vừa nói gì cơ ? 



- Jimin về nước rồi ! 



- Có thật không ? Hắn nắm lấy hai cánh tay JinYoung, cơ thể không tự chủ mà bấu chặt lấy hai cánh tay JinYoung, như tìm một lối thoát cho chính mình vậy, hắn hỏi JinYoung lần nữa để xác minh rằng điều đó là sự thật, hắn giờ như một giọt nước, có thể vỡ òa ra bất cứ khi nào



- Thật ! Sáng nay quản gia Lee gọi cho tao hỏi có thể về nhà sớm một chuyến không vì Jimin mới từ Mỹ trở về ! 



 Hắn suýt thì không đứng được vững nữa, chân tay cứ càng lúc càng trở nên mềm nhũn như có một thế lực nào đó khiến đôi chân hắn không còn có cảm giác nữa, cả thân thể rụng rời, như một cơ thể đi vay mượn vậy. JinYoung đỡ lấy hắn, hắn liền không tự chủ được mà khóc nức nở y như một đứa trẻ vậy, hắn khụy xuống, giống như được giải thoát bởi một dây xích trói buộc mình trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Tiếng lòng như ai oán kia càng khiến người nghe cảm thấy xé lòng, JinYoung nhìn hắn khóc, lần đầu tiên mà JinYoung thấy hắn khóc một cách quằn quại như vậy suốt 5 năm mòn mỏi chờ đợi hồi âm của cậu nhưng chẳng lần nào có tin tức, 5 năm hắn tìm kiếm cậu không một phút nào ngơi nghỉ, vừa phải cố gắng xây dựng sự nghiệp của riêng mình vừa phải lo lắng tìm kiếm thông tin của cậu ngày đêm, có lần hắn vì nhớ cậu mà đã uống rượu thay cả nước, nhiều đến nỗi phải nhập viện rửa ruột, suýt nữa thì hắn chẳng giữ được cái mạng của hắn nữa rồi. Giờ nhìn hắn, JinYoung cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nỗi canh cánh trong lòng hắn suốt thời gian dài qua cũng có thể bỏ xuống rồi. 



 Sau khi đưa hắn quay trở lại phòng làm việc, phải mất một lúc lâu sau đó hắn mới có thể bình tĩnh lại, JinYoung thở phào, đã rất lâu rồi JinYoung mới thấy hắn khóc lâu như này, giống như một người mất hồn mất vía vậy. Đợi cho đến khi hắn có thể bình tĩnh lại, ngả người về phía sau chiếc ghế sofa bằng da màu đen đắt tiền, đôi mắt nhìn lên một điểm trên trần nhà mà hắn chẳng biết chính hắn đang tìm kiếm điều gì từ đây nữa, JinYoung lúc này mới dám lên tiếng :



- Mày thấy khá hơn chưa ?



- Tao ổn hơn rồi ! Mày không phải lo đâu



- Vậy giờ mày tính làm gì tiếp theo đây ? 



- Tao cần gặp em ấy, càng sớm càng tốt ! 


|Kookmin| Chinh phục cậu quản gia nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ