Tập 9

967 66 2
                                    

Hắn từ trên lầu đi xuống, cậu ở dưới đại sảnh ngước lên nhìn thấy hắn. Mắt cậu rũ xuống, cúi đầu, chỉ vỏn vẹn một câu :

- Chào buổi sáng, cậu JungKook !

Rồi cậu cứ thế đi khỏi, không nói thêm lời nào. Hắn cũng ảo não không kém, chẳng nói năng gì, không biết hôm nay hắn ăn phải cái gì mà tâm tình thay đổi thất thường làm gia nhân trong nhà được phen náo loạn cả lên, hôm nay Nhị Jeon thiếu u sầu ảm đạm hết mức. Cũng nhờ câu nói của YoonGi, hắn liền chạy đến chỗ YoonGi hỏi cho ra nhẽ. YoonGi ưng thuận kể cho hắn nghe, vì nhiều công ty khác tranh giành vị trí đứng đầu của Jeon thị, nên đã liên minh với nhau đánh úp, sau lần xuýt nữa Jin bị ám sát, NamJoon đã bắt đầu cảnh giác cao độ hơn, cảnh vệ buổi đêm tăng lên đáng kể và lấy mốc 2 tháng định kì là ngày lọc các gián điệp của những nơi khác gài tới. Thế nên căn nhà cứ 2 tháng một lần định kì là tới ngày lọc, Jin là người đứng ra chủ trì việc này, bày trò oái oăm để đuổi bớt người sau khi đã tìm thông tin chính xác.

"- Tại sao lại không ai nói cho tôi biết ?"

"- Không phải chỉ mình cậu, ngay cả HoSeok cũng không biết chuyện này !"

"- Papa tôi bị ám sát khi nào ?"

"- Khoảng 1 năm vừa rồi !"

"- Chết tiệt !"

"- Phu nhân làm như vậy cũng vì lo cho hai cậu nên không giám nói ! Cậu cũng đừng trách phu nhân !"

"- Tôi không ngờ, những tháng gần đây lại có những kẻ tiểu nhân bỉ ổi đến như thế ! Làm sao mà trách papa tôi được, hai ba cũng vì bọn tôi..."

"- Cậu hiểu chuyện là tốt rồi, phu nhân và chủ tịch không muốn nói cho hai cậu đâu, nhưng tôi không nhịn được sự ngỗ ngược của cậu hơn nữa, vậy nên...."

"- Anh tôi biết chưa ?"

"- Anh cậu chưa !"

"- Được rồi, không cần nói cho anh ấy đâu !"

Hắn lên xe, trong đầu vẫn còn một mớ suy nghĩ hỗn độn kia, việc hai baba đại nhân của mình bảo vệ hai viên ngọc quý này, thực sự hắn không hề biết trong 1 năm vừa qua lại có nhiều biến động đến như thế, thì hắn đang ăn chơi lêu lổng để thầy cô gọi điện về nhà khiển trách, để hai baba đại nhân của hắn phải phiền lòng. Hắn thở dài một tiếng, xe di chuyển đi. Hắn đột ngột nói :

- Không đợi Jimin lên xe rồi hẵng đi !

- Cậu JungKook, một tuần nay Jimin ra khỏi nhà từ sớm để bắt xe bus tới trường, không đi xe với chúng ta !

- ..... Đi tiếp đi !

Hắn ngả lưng về phía sau, phải rồi... Sao hắn lại quên mất rằng từ sau cái ngày hắn chơi không đẹp với cậu thì tới nay cũng đã một tuần trôi qua, gần như cậu không thèm sỉa sói gì đến hắn, sáng gọi hắn dậy, rồi đi thẳng một mạch ra bến xe bus, chiều về cũng chỉ loay hoay làm việc, gọi hắn xuống ăn cơm, thấy mặt hắn ở đâu là im bặt rời đi như ma quỷ hiện hồn, gần như một ngày chạm mặt nhau không quá 3 phút cũng không đến 5 lần ngoại trừ ở trên trường. Hắn sau hôm đấy cũng khá cảm thấy mất mặt và hèn hạ, tuy là Boss của trường, cũng đi đánh nhau, bắt nạt khắp nơi, hại bao người xấu hổ không có lỗ chui thì bây giờ hắn lại thấy mình thật đáng xấu hổ, hắn thấy hành động của hắn thật chẳng đáng làm đại Boss của trường một chút nào !

|Kookmin| Chinh phục cậu quản gia nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ