Chương 4

4.8K 29 0
                                    

"A, anh ơi, thật ngứa"

"Ngoan, anh trai thương Triều Triều."

Một phen khi dễ qua đi, Tống Triều hồng đuôi mắt từ trên giường anh bò lên. Cánh môi đỏ thắm, khóe mắt ướt át, áo ngực không ngay ngắn, có thể thấy được trên bộ ngực trắng nõn tăng thêm không ít dấu tay hồng hồng. 

Cô sửa sang lại áo ngực, nghiêng thân ngắm liếc mắt một cái người đàn ông vẫn nằm trên .

"Kỹ thuật xoa ngực của anh vẫn chưa thành thạo đâu, còn cần tiếp tục nỗ lực nha."

Cô gái nhỏ xinh đẹp nâng nâng cằm, vừa mới rõ ràng bị khi dễ đến độ nước mắt trực trào, hiện tại còn giống mèo con nhỏ kiêu ngạo vẫy đuôi.

"Được, anh sẽ cố gắng, vậy mong Tống Triều đại nhân chỉ giáo thêm."

......

Hôm nay, trời trong xanh, không khí sảng khoái.

Tống Mộ mang theo Tống Triều ra ngoài đi dạo.

Bên ngoài đường phố, rực rỡ muôn màu, rộn ràng nhốn nháo.

Tống Triều một đường đi đều cúi đầu niết chơi tay Tống Mộ. Tay của anh, trắng nõn thon thả, khớp xương rõ ràng. Tống Triều chơi đến vui vẻ vô cùng.

"Triều Triều cẩn thận."

Tống Mộ ôm chầm vai cô, kéo sang một bên. Vừa xong có một cậu bé nhanh chóng chạy qua, thiếu chút nữa đụng vào Tống Triều đang trầm mê nghịch chơi đầu ngón tay đẹp vô pháp của anh.

Tống Triều mê mang mà ngẩng đầu, ý thức được vừa rồi xảy ra sự việc ngoài ý muốn, lúc sau cô ôm lấy cánh tay anh cọ cọ mặt, "Anh à, cảm ơn anh."

Trong lòng Tống Mộ so với rót đường giống nhau.

Em gái thật đáng yêu.

Thật muốn bắt nạt cô.

Đi ngang qua một cửa hàng tinh phẩm. Tống Triều bị các loại kỳ kỳ quái quái khả khả ái ái hấp dẫn ánh mắt.

"Anh trai mau cúi đầu."

Tống Triều trên tay cầm một cái đối hồ ly màu đỏ, ý cười xinh đẹp.

Tống Mộ nội tâm giãy giụa trong chốc lát. Nhưng cô đã nhón mũi chân hôn lên khóe miệng anh lúc sau, anh lập tức khom lưng cúi đầu, tùy ý Tống Triều ở trên đầu  nghịch ngợm.

Cửa tiệm người đến người đi, đa số là nam nữ trẻ tuổi, ánh mắt bọn họ ngạc nhiên, còn mang theo vài phần nóng cháy.

Người đàn ông soái khí phối hợp bên cạnh là cô gái nhỏ xinh đẹp thanh lệ, ở trên đầu đeo một cái đối hồ ly màu đỏ.

Tống Triều nhận thấy được xung quanh tầm mắt mọi người đang đánh giá, nhấp môi nhéo cổ áo anh, ở hầu kết anh cắn nhẹ một cái.

"Anh là của em."

"Phải, anh là của em."

"Em là hồ ly của anh."

"Đúng vậy đúng vậy, em là đại hồ ly."

"Không, là em là tao hồ ly."

"Tống Triều"

Tống Mộ nắm tay cô đi vào một cửa hàng châu báu.

"Em thích cái nào?"

Tống Triều đôi mắt chăm chú, nhìn tay anh nắm lấy tay mình bảo cô xem nhẫn đôi.

"Thích cái này."

Tống Triều chỉ chỉ cặp nhẫn đôi có khắc núi non kéo dài cùng nước biển sóng gợn.

Chúng nó có một cái tên rất êm tai, gọi là "Biển cả Vu Sơn".

Tống Mộ đem chiếc nhẫn có khắc Vu Sơn đẩy mạnh vào ngón giữa tay trái của Tống Triều, sau đó đem một chiếc khác khắc nước biển nhét vào trong tay cô, để cô đeo lên cho anh.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Tống Mộ cầm lấy tay cô kề sát bên môi, hôn hôn lên chiếc nhẫn trên tay cô.

Anh nguyện cùng em Triều Triều mộ mộ ...

Chạng vạng.

Tống Triều bị Tống Mộ ôm ở trên sô pha xem một bộ phim điện ảnh cũ.

Điện ảnh đã chiếu được hơn nửa, bên trong ngựa xe ồn ào náo động, tiếng người ồn ào.

Tống Mộ đối với bộ điện ảnh này không quá cảm thấy hứng thú, anh khi thì dùng ngón tay quấn quanh sợi tóc Tống Triều, khi thì liếm láp vành tai nộn nộn của cô.

"Tống Mộ, anh đừng trêu em."

Tống Triều ở trên người anh xoay vài cái, cọ tới đồ vật đã nửa ngạnh, thân thể mềm mại của cô gái nhỏ làm anh tâm viên ý mã.

Cái gì mà đừng trêu em, rõ ràng là em đang trêu anh.

Tống Mộ chế trụ cằm cô, câu dẫn cô cùng anh môi lưỡi giao triền, trao đổi nước bọt.

Tống Triều bị kích thích đến động tình, hạ thể dần dần ướt át, khi tay anh xoa xoa ngực cô, cô rõ ràng mà cảm giác được phía dưới đã ướt thành một vũng nước.

(Edit-H) Anh trai, nhẹ một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ