Xin chào các bạn, những mẫu truyện này là do mik dịch và sửa lỗi lại từ fanfic của AO3 nhé chứ ko phải của mik, và đây là lần đầu mik làm ko bik có ok ko nên mik mong các bạn thik.
Tầm 1 ngày sẽ có 1 chương nhé, và lưu ý là đây là Oneshort nên ko có phần típ theo nhé!
--------------------------------------------------------------
( Nhân vật tôi trong đây là Tord nhé! )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Một cậu bé dễ thương. Thật tốt bụng, thật chu đáo. Luôn mỉm cười tươi sáng hơn mặt trời. Đôi mắt đen của cậu ấy dường như giữ quá nhiều ánh sáng, là cửa ngõ vào tâm hồn ngây thơ của cậu ta. Mái tóc lạ của cậu, đứng một mình, một cái răng bị mất ở hàng trên. Đáng yêu, ấu trĩ, đầy cuộc sống. Những hành động vui tươi sẽ biến mất.(AU: Theo mik tìm hiểu thì ấu trĩ là 1 loại bệnh, bệnh ấu trĩ, còn gọi là trạng thái ấu hình, ấu trạng hay thiểu năng sinh dục, là một trạng thái thường gặp ở động vật, khi thể chất của cơ thể đã đến tuổi trưởng thành, tầm vóc lớn nhưng có dáng dấp như còn non và không có khả năng sinh sản.)
Nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đến chỗ cát mà chúng ta thường xuyên ghé thăm. Gấu bông của cậu ấy buộc vào trong bộ đồ bảo hộ, mặc dù cậu ta không quan tâm.
Đầu gối tôi thấy yếu khi ngã xuống đất, những đốm màu vàng che quần. Bạn tôi cười, cậu ây cười nhẹ và mạnh mẽ. Nụ cười dần tan biến khi những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt trống rỗng của cậu ấy, trái tim tôi đập mạnh khi tôi đứng, đôi chân lao về phía người đã tỏ lòng tốt với tôi trong suốt những năm qua. Đầu gối cậu buộc chặt, cơ thể cậu rơi xuống sàn, nắm chặt ngực trong khi nước cứ đổ xô xuống má cậu.
Không có sự chỉ huy nào cần thiết, không có gì ngoài bản năng hướng dẫn mọi hành động của tôi. Những cánh tay ôm chặt lấy thân trên cậu ấy dường như đánh giá cao cử chỉ này. Ôm tôi sát bên, hơi thở của cậu ấy bốc hơi, nước mắt rơi xuống chậm hơn khi cậu ấy dựa vào mái nhà yếu ớt của tôi. Tay tôi bật nhịp điệu yếu, tôi nhận thấy nhịp tim của nó qua da, tốc độ đua giảm theo từng phút.
Nằm trên bãi biển Pastel, những con sóng vươn đến chân chúng tôi. Cậu ấy nhìn tôi, đau đớn ghi trên khuôn mặt xanh xao của cậu ấy khi cố gắng nói, những lời không bao giờ rời khỏi đôi môi bị vỡ. Suy nghĩ của tôi chẳng đi đâu cả khi tôi nhìn làn da hoàn hảo của cậu, màu hồng được che phủ trên đống tàn nhang rải rác của cậu ta. Một cảnh tuyệt diệu đang chờ đón chúng ta khi chúng tôi nhìn về đường chân trời, mặt trời rời bỏ cuộc sống của chúng tôi khi đêm xuống.
Suy nghĩ lóe lên một lần nữa, lòng tôi khao khát được cho cậu biết. Nói với cậu là sẽ luôn có một ngày tươi sáng hơn nữa, bởi vì mất một chiếc lá không có nghĩa là cái cây đã chết. Cậu sống mãi, cậu sẽ biết tôi ngụ ý gì khi những lời của tôi nói lên sự thương hại và tin tưởng. Ngón tay tôi đan vào cậu, trọng lượng của cái đầu nó đè lên vai tôi yếu ớt.
Dù nụ cười của cậu có thể ngọt ngào, những hành động ngây thơ và đầy những kỳ quan trẻ con, cuối cùng tôi hiểu được rằng linh hồn cậu đã chịu đựng sự tra tấn nào. Vẻ ngoài ngây thơ của cậu tan biến khi cảm xúc kiểm soát, phá vỡ mọi nỗ lực để bị che giấu.
Thời gian chúng tôi dưới ánh sáng mặt trời kết thúc, chúng tôi tách ra, đi xuống con đường đá và đất. Cuộc hành trình của chúng tôi bị ngập lụt bởi sự im lặng, những con dế là những con duy nhất phá vỡ đi bộ không âm. Đầu cậu thấp dần, tim tôi rạo rực khi tôi nhìn tình trạng vô cùng xúc động của cậu, ngay cả nụ hôn của ngọn gió trên da cậu cũng không nhận được phản ứng.
Lông mày của cậu ta cho tôi biết về tâm trí bận rộn của cậu, những suy nghĩ của cậu không bao giờ ổn định cho đến khi cuộc hành trình của chúng tôi kết thúc. Bàn tay lạnh lẽo của tôi đeo vòng quanh cậu ta, khi cậu nhìn vào hành động của tôi. Đôi mắt của cậu ấy cuối cùng cũng gặp được tôi, đôi chân không bao giờ dừng lại để tiếp tục đi dạo trong khi chúng tôi cười nhẹ nhàng, nỗi buồn của cậu ấy tràn đầy sự đồng cảm.
Tom:"Tordy?"
Giọng cậu gần như thì thầm khi làn gió nhẹ lướt qua chúng tôi, bàn tay anh ta nắm chặt lấy tôi.
Tord:"Vâng, Tom?"
Ngôi nhà lớn, trắng và xanh lúc này chỉ cách có vài mét, mắt tôi không bao giờ rời đôi bạn của tôi, nụ cười của cậu ấy phai mờ theo giây phút.
Tom:"Cậu cũng sẽ không bỏ tớ, phải không?"
Tiếng nói của cậu đập vào ngực tôi làm ngực tôi cảm thấy nặng nề và chật chội. Bàn chân chúng ta ngừng di chuyển, cơ thể tôi quay lại với cậu khi cậu phản chiếu sự chuyển động. Tôi thả tay cậu ra khi tôi di chuyển gần hơn, hai cánh tay nhỏ của tôi quấn quanh người cậu, cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu trên làn da mềm mại của tôi khi cậu trả lại cử chỉ. Nước từ mặt cậu rơi xuống, một tiếng nhè nhẹ thoát khỏi môi cậu, tôi để mí mắt tôi nhẹ nhàng nhắm lại, đóng cậu lại trong khi siết chặt cơ thể cậu.
Tord:"Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu. Tớ hứa."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hết r nhá mấy bạn, làm cái này cux ko tệ lắm :D
Nếu các bạn mún xem 1 bộ fic của nước ngoài thì mik sẽ tạo :)
Bye bye mấy friend nhoe~12/11/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tordtom/Tomtord] Oneshort ( Vietsub )
Short StoryĐây là bộ truyện fanfic mik vietsub từ fanfic trên AO3 nên đây ko phải fic của mik! OK :v