𝖗𝖆𝖓𝖙𝖆𝖐𝖊

1.8K 188 4
                                    

❦ sữa bò
❛❜ haitani ran x hanagaki takemichi

_________

hanagaki lớp 11B4 ấy, thích học trưởng haitani ran lâu lắm rồi cơ. ngày nào cũng thấy hanagaki theo đuôi học trưởng haitani cả.

mà có vẻ học trưởng haitani cũng biết điều đó rồi, vậy học trưởng haitani có thích cậu hanagaki không ta?

"h-học trưởng haitani, thầy giáo vụ bảo em đưa cái này cho anh"
"học trưởng ơi, anh bị rơi vở nè"
"úi pudding này ngon lắm, học trưởng thích sao? em cũng thích hih"

ngày nào cũng vậy, giọng nói trong trẻo mà êm đềm luôn như mật ngọt chảy vào tai ran. gã nghe mà thích thú đến phát điên mất thôi. gã cũng nghe tin đồn rồi, là em thích gã, thích nhiều lắm cơ. nhưng mà gã phải giữ lại chút sĩ diện cuối cùng này, đợi ngày rước em về.

"chương trình lần này của trường trò hanagaki liên hệ với trò haitani khối trên nhé, phòng văn hóa do hai em thoải mái sử dụng"

ôi takemichi sắp nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi. em vậy mà lại được làm chung chương trình với gã đó, chỉ có hai người thôi. em có nên nhân cơ hội này tỏ tình không? nghe bảo học trưởng là alpha trội, em lại là omega, ở riêng với nhau có chuyện gì không nhỉ?

"học trưởng ơi, anh nghe thầy bên phòng văn hóa nói gì chưaaa?"

takemichi vào phòng học của ran như mọi ngày, chỉ thấy cái áo khoác thường ngày và cây gậy baton (?) trong túi áo.

"hanagaki đấy à, thằng ran nó về rồi, nghe bảo là đánh nhau gì đó nên chạy đi mất, em mang đồ của nó về giúp nha"
"à dạ vâng em cảm ơn"

omega nhỏ xinh có chút buồn bước ra khỏi phòng học với cái áo trên tay. bỗng dưng trời hôm nay làm sao ấy mà em cảm thấy hơi nóng nhỉ?!

nhanh tay lấy điện thoại ra nhắn cho ran

<học trưởng ơi chắc anh nghe thông báo của thầy văn hóa rùi, với cả em mang áo của anh về đây rồi nha>

vậy sao, anh quên mất, lát anh ghé lấy nhé. cảm ơn em>

<vậy anh đến xx đường xxx nha, đến nơi thì gọi em>

ran bên này không nhân nhượng mà cầm gạch phang vào đầu tên trước mặt, môi bỗng mang theo ý cười nhìn rindou.

"rindou xử đám còn lại nhé, anh bận rồi"

nửa con mắt nhìn ông anh trai chết dẫm của mình đang cười hí ha hí hửng, nhiều khi rindou muốn tẩn ran thật.

trời 20°, mà sao takemichi nóng quá. người cứ như ngồi trong lò luyện linh đan ấy. hơi thở bị chèn ép nặng nề cùng cơ thể nóng lên từng đợt, cảm giác ngứa ngáy thèm khát này, đừng nói là đến kì phát tình chứ?!

all x takemichi | shortfic | 𝚕'𝚎𝚜𝚙𝚘𝚒𝚛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ