𝖒𝖎𝖙𝖆𝖐𝖊 - gọi tên [2]

1.1K 139 1
                                    

hih chào mình lại đẻ hàng đây

🔺warning: lowercase, ooc
[fic by me]
[plot by Jessi JN]
[do not reup please 🙏]

___________________________

❦ title: gọi tên [2]
❛❜ couple: sano manjirou x hanagaki takemichi

****

manjirou hướng về phía takemichi, thở hắt một hơi rồi tầm nhìn lại rơi vào thiếu niên tóc hồng phía sau em vừa kết thúc cuộc gọi điện cho ai đó.

"haruchiyo"

hai vết sẹo ở khóe môi sanzu cong lên, không nhân nhượng đánh thẳng một cái vào gáy takemichi rồi lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê đã chuẩn bị trước chộp vào mũi em.

cơn đau bất chợt làm cơn đau bất chợt làm tâm trí takemichi thoáng chốc trống rỗng,  mọi thứ trước mắt nhòe mờ đi trước khi em ngã khụy xuống đất.

"về thôi"

manjirou lấy lại được thần hồn ra khỏi vòng tay của ác quỷ, ghét bỏ mà nhìn xung quanh. tiến lại cởi áo khoác của mình trùm cho takemichi, ngâm mưa lâu như vậy sẽ cảm mất.

"nhớ kĩ hôm nay chính là takemichi cứu các người"

đi lướt qua những ánh mắt căm phẫn như ném hàng nghìn hàng vạn cây dao găm vào người mình, manjirou ung dung ôm takemichi về phía chiếc xe hơi đen biển số MT2503.

***

vuốt ve mái tóc ướt nhẹp của người con trai đang mê man trong lòng mình, tim hắn có chút rạo rực không yên.

takemichi làm sao biết, manjirou hai năm qua đã nhớ thương em nhiều đến nhường nào?

hắn đã rất cố gắng, rất kiên trì đấu tranh nội tâm chỉ để ngăn cản bản thân không đến tìm em rồi lại vô tình mất đi ý thức mà không chủ động làm hại em.

người em có chút lạnh vì đứng dưới mưa quá lâu, cởi hết tất cả y phục của takemichi. để em nằm trên giường rồi đắp chăn lại cho em. tay mân mê lọn tóc vàng đang xòa xuống khuôn mặt nhỏ vốn đã khô sau khi tắm, hắn bây giờ mới có cơ hội ngắm rõ takemichi đi?

nhìn xem, ngũ quan chẳng có gì nổi bật. cớ sao hợp lại trên khuôn mặt này lại chói sáng thâm tâm hắn như thế? chói đến đỏ mắt đau lòng. cái má không còn phúng phính kể từ lần cuối gặp hai năm trước, em bỏ ăn sao?

một người đầu vàng vuốt ve một người đầu vàng.

ân cần

dịu dàng

tỉ mỉ

ánh nhìn chỉ toàn là tâm tình yêu thương, tựa như sano manjirou đã móc hết tim gan ra mà bày tỏ nỗi lòng.

vùi đầu vào cổ takemichi lấy hít để như nghiện, manjirou khựng lại khi cảm nhận được tiếng thở gấp cùng cơ thể căng cứng bất thường của takemichi.

tiếng gõ cửa vang lên, là kokonoi

"boss, có chút rắc rối cần mày"

manjirou rời khỏi người của takemichi, thay nhanh một bộ đồ thoải mái sau khi nói với kokonoi

"ừm lát tao ra"

hắn biết, takemichi đã sớm tỉnh lại.

nghe rõ tiếng cửa đã đóng, xác nhận tổng trưởng kantou manji đã li khai, takemichi đang nhắm mắt bật thắng người dậy.

***

khỏa thân ngồi trên giường chịu đựng ánh mắt của hắn, takemichi cứng đờ người không dám thở mạnh.

tâm trí em hoảng loạn không thôi, hắn vừa ra ngoài chưa được mười phút, sao lại quay về rồi? em chỉ vừa ngồi dậy, trùm cái chăn che đi cơ thể trống không, quay đầu sang thấy hắn đang ngồi ở sofa nhìn mình. vốn nhẩm nghĩ trong đầu cách để khuyên giải, tình hình này có hơi..

"takemichi, tại sao lại quay về?"

hắn hỏi, bản tính không thích dây dưa nhiều, một câu nói mang theo bao nhiêu áp lực phun ra đè nặng tinh thần của takemichi.

takemichi là có chút sợ đi?

"mày đã cầu cứu tao"

chợt nhớ ra mục đích chính của bản thân, takemichi quên béng mất tình cảnh hiện tại. chỉ thấy manjirou ngồi đó đang từ từ tiến lại, áp hai tay vào má mình rồi cuối xuống ôm trọn vào lòng

"takemitchy, tao nhớ mày lắm"

câu nói mang theo nỗi niêm đau thương, cô độc suốt bao năm kèm theo chút nhớ mong đến thổn thức đau lòng.

***

lại ôm takemichi cứng ngắc làm em có chút khó chịu và cũng chẳng ngủ được. khẽ cựa quậy để chuyển tư thế, vậy mà làm manjirou bên cạnh tỉnh dậy.

"ừm, mikey nè, tao lạnh quá mày có đồ không"

quả thật là lạnh mà, dầm mưa một hồi lâu rồi còn không mặc đồ nữa.

chẳng hiểu manjirou nghĩ cái quái gì mà lại quay sang đè takemichi, tay còn lại giữ ở trên đầu. tư thế quỷ gì vậy?

"mikey, làm cái gì vậy, tao và mày không mặc đồ"
takemichi cố vùng tay ra khỏi manjirou mà nói.

"manjirou"

"hả?" gì vậy, tự dưng đè người ta xong nói tên của mình?

"gọi tên tao đi, như lúc nãy ấy"
manjirou tay giữ takemichi, tay còn lại vuốt ve đùi em.

"hả- à ừm, manjirou, thả tao ra"
takemichi ngơ ngác mà nói, em muốn thoát khỏi hắn.

"takemitchy à, tao không chịu nổi nữa"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 26, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

all x takemichi | shortfic | 𝚕'𝚎𝚜𝚙𝚘𝚒𝚛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ