hôm nay jeno chẳng có gì để làm, chenle lại cùng haechan trốn đi đâu mất hỏi cũng không trả lời. jeno đành vừa bĩu môi vẫy tay tạm biệt chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng, đã bám theo đến tận cổng vẫn không thuyết phục được 2 người. jeno nổi hứng đi dạo, khuôn viên biệt thự đủ để jeno lòng vòng 30p vẫn chưa ngắm hết nhất là vườn hoa của renjun, em ngắm mãi vẫn không nhớ được tên của từng loại mặc dù lần trước renjun đã chỉ cho em từng bông hoa. chịu thôi em không có duyên với hoa cỏ, hết trò em lại ngồi nhìn ban công từng phòng, hầu hết tất cả các phòng đều đóng cửa kín mít người ở nhà này hành tung còn khó nắm bắt. chỉ duy nhất chiếc ban công bỗng nhiên được mở tung ra, là na jaemin. anh ta bắt đầu hút thuốc 1 điếu, 2 điếu, 3 điếu,.. tầm mắt anh ta phóng đến nơi nào jeno cũng không biết, em chỉ biết em đã ngồi đó rất lâu nhìn jaemin. khói thuốc mờ trắng làm cho hình ảnh na jaemin vừa thực vừa ảo, lại còn có vẻ đầy muộn phiền.
"giang hồ kiểu gì mà bị người khác nhìn chằm chằm vẫn không phát giác"
nghĩ thầm em ngước mặt nhìn lên phía ban công lần nữa liền gặp ánh mắt của người kia không nặng không nhẹ mở hờ mắt nhìn em, có tật giật mình em liền bật dậy bỏ vào trong.
cốc cốc cốc
jaemin mở cửa, jeno cầm hộp kem to tướng đứng trước cửa phòng hai tay vì lạnh mà trốn vào tay áo mà ôm hộp kem. anh đứng nhìn mất một lúc, còn jeno lại nghiêng đầu nhìn na jaemin nghệch cả mặt ra,lúc này ánh mắt đã đầy nghi hoặc nhìn người trước mặt. jaemin bước qua 1 bên cửa chừa đường cho jeno ôm hộp kem chạy ra ban công phòng anh.
jeno thoải mái dựa lưng vào ghế mở hộp kem bắt đầu múc từng muỗng nhìn kĩ cảnh nãy giờ jaemin bỏ hồn, nhận ra cũng chỉ là cảnh mấy toà nhà cao tầng không có gì đặc biệt.
- còn tôi thì sao? - jaemin đứng dựa vào ban công nhìn jeno hỏi.
jeno nhìn lại xung quanh không còn 1 cái ghế nào cả em nhanh nhảu đứng dậy vốn tính ra ngoài tìm thêm cái ghế trong lòng đã càu nhàu loại giàu có mà không đầu tư 2 chiếc ghế. vừa đứng lên liền bị kéo ngược lại jeno đã yên vị trên đùi người kia, jeno tròn mắt khó hiểu còn người kia lại coi như không có gì dựa ra sau cánh tay ôm eo jeno kéo em dựa vào lồng ngực. jaemin dựa cằm lên vai jeno lắc qua lắc lại jeno nghe được tiếng thở ra thoải mái, em cũng không có vấn đề gì với việc này nên cũng rút hẳn vào lòng jaemin, người kia kề mũi ngay hõm cổ làm em nhột rụt cổ vài lần.
- ăn kem giờ này không sợ bệnh sao - jaemin thôi không trượt mũi trên cổ jeno kề môi cạnh tai em hỏi nhỏ.
- hút thuốc nhiều vậy không sợ chết sao - jeno quay mặt liền đối diện kề sát với anh ta.jaemin cười nhẹ lắc đầu tiếp tục rút vào hõm cổ jeno nhỏ tiếng ừm, em đảo mắt với jaemin mọi cuộc tranh luận đều là đường cùng với anh ta. với jeno, jaemin chính là người ít nói nhất từ lúc đến đây em vẫn chưa nói được gì nhiều với anh ta cả nhưng có những đêm bỗng nhiên anh ta đến phòng jeno. anh ta chỉ nằm đó ôm jeno, em biết nhưng không bài xích mùi cà phê đắng ngắt buổi sáng của anh ta đêm lại trở thành mùi thảo dược nhẹ nhàng những lần như vậy jeno đều ngủ rất ngon. đến sáng mở mắt thì jaemin đã rời đi chỗ bên cạnh vẫn còn ấm nhưng người thì lại chuồn đi mất, ít nhất phải nói gì đó chứ người gì cứ lập lờ như ma.
- anh thích mùi của tui lắm hả?
- hửm - jaemin ngước mặt ra khỏi cổ em
- sao mấy buổi sáng đó anh rời đi sớm thế.
- tôi có việc
- vậy quay trở lại câu hỏi anh thích tín hương của tui hả?
- có thể nói vậy
- thích thì bảo thích, có thể là như nào cơ - jeno bĩu môi - vậy tui có mùi như nào?
- không phải cậu cũng biết sao?
- nhưng không rõ người khác chỉ nói là cam và oải hươngjaemin lại ngã hẳn đầu dựa lên ghế khẽ nhăn mặt, trông có vẻ hơi đau đầu. ai cũng biết tư duy ngôn ngữ của jaemin vẫn dừng ở mức dùng câu ngắn gọn để người khắc hiểu còn để diễn tả 1 thứ phức tạp cho người trước mặt đây lại là một vấn đề khá lớn. jeno thấy anh nhíu mày thì bỏ hộp kem xuống mắt vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm của người kia rồi mới dám đưa tay xoa lấy 2 bên thái dương của người kia. jaemin nhận thấy tay người kia nhẹ nhàng mát xa cũng từ từ mở mắt nhướn cặp chân mày tỏ ý hỏi, jeno nhận được ánh mắt của jaemin cũng không quan tâm tiếp tục dùng tay xoa tới vùng trán. jeno học được từ mẹ và em gái các phương pháp mát xa này lúc đầu vốn tính học để giúp mẹ bớt đau đầu rốt cuộc lại trở thành máy mát xa chạy bằng cơm từ đó tay nghề jeno cũng lên tay hẳn, thấy người trên mình không thèm trả lời jaemin không nghĩ nhiều nhắm mắt lại tận hưởng bàn tay người đó giải tỏa các cơn đau đầu như búa bổ của mình. sau một lúc thấy jaemin hầu như không có phản ứng nhịp thở đều đều em nghĩ người kia đã ngủ nên cũng dừng tay lại, jeno thích ngồi trên quan sát mọi thứ, không thể nào chừa người trước mắt. khác với khuôn mặt ngày nào cũng lạnh tanh tưởng chừng như sắp giết ai lúc nhắm mắt mặc dù đầu mày vẫn hơi nhíu lại vẫn đem lại cảm giác nhẹ nhàng hơn cả ngày, thản nhiên đến bình yên.
tự đánh giá bản thân có thể lôi con người không động tĩnh này lên tới giường đàng hoàng hay không, em xin kết luận là không thể. nhưng trước hết vẫn nên đứng dậy đi gọi người giúp đã ngủ ngoài ban công cả tối nói dễ nghe là hơi lạnh, nói khó nghe là chết cóng. thả 2 chân xuống choàng đứng lên thì vòng tay ở eo jeno hơi siết lại, jeno giật mình đã đứng lên được 1 chút liền bị lôi ngồi lại chỗ cũ.
- anh chưa ngủ sao?
- chưa
- giờ thì đi vào ngủ đi
- không phải nãy giờ bé cún đây ngồi ngắm tôi hả? - na jaemin chuyển giọng dễ nghe hơn tông giọng trầm ngày thường jeno vẫn cố gắng đứng dậy dù cho vòng tay ở eo kiềm em cứng ngắt
- giờ thì thả ra cho tui đi ngủ - jeno bất lực đánh vào tay người kia mặt đã nhăn lại tỏ rõ thái độngười kia chẳng những không đau đớn mà còn cười mỉm ánh mắt không còn trống hoắc, jeno nhìn hình ảnh bản thân trong mắt người kia cảm thán jaemin cười đẹp thật nhưng lại rất ít cười. cứ vậy jeno không còn cố đứng lên nữa mà ngồi trên đùi người kia ngắm hắn cười xong cũng không biết là cười jeno hay vì thứ gì khác.
- cậu có mùi của nhà
- hả? - nãy giờ vẫn ngồi tự hỏi lý do người kia cười bây giờ lại quăng thêm 1 câu làm cho jeno theo không kịp tốc độ của người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
alljeno
Fanfictionchỉ có các scene nho nhỏ (ĐỌC KĨ CHAP ĐẦU TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO ĐỌC THẬT SỰ)