Chap 6

497 62 2
                                    

Lý Đế Nỗ còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn người đằng trước, đã nghe thấy tiếng giọng nói quen thuộc cất lên, tỏ ý trách móc người bên cạnh.

"Đã nói là anh đừng thử rồi. Chân anh có sao không?"

"Không đau lắm. Thời tiết nên đau âm ỉ thôi, cùng lắm ngày mai anh đi kiểm tra"

Lý Đế Nỗ lúc này mới nhận ra, chủ nhân của đôi giày dính rêu phong chính là Kim Đông Anh, còn người đang phàn nàn ngay bên cạnh là Kim Đình Hựu. Vì đứng ở góc thang máy nên hai người không thấy Đế Nỗ, nói chuyện qua lại rất bình thường. Khi mọi người trong thang máy đã ra bớt, Kim Đình Hựu mới nhận ra Đế Nỗ cũng ở đây, bá vai anh cướp lấy túi đồ ăn vặt.

"Ái chà, đã mua về rồi. Đế Nỗ lần nào cũng chu đáo"

Lý Đế Nỗ hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó, thứ anh quan tâm nhất chính là vì sao vết rêu phong lại xuất hiện trên đế giày của Kim Đông Anh. Nhớ tới ban nãy Kim Đình Hựu hỏi anh ta về chuyện cái chân đau, không lẽ anh ta đã tới chỗ ban nãy Đế Nỗ phát hiện.

"Anh mới đi đâu à? Giày anh bẩn"

Kim Đông Anh nhìn xuống dưới chân, rồi "à" một tiếng.

"Ban nãy trèo thử qua bức tường, không lượng sức nên chân hơi đau chút...Vụ lần trước, anh nghĩ có khả năng hung thủ đã thoát ra ngoài bằng tường sau. Chỗ đó camera an ninh không tới, vừa vặn góc chết, không ngờ ngay ở sở cảnh sát lại có lỗ hổng này"

"Đã nói để em làm cho rồi còn không chịu"

Kim Đình Hựu vẫn chưa hết bực mình, nhăn nhó bá cổ Đế Nỗ mạnh hơn.

Kim Đông Anh chỉ cười một cái, bắt đầu phân tích kĩ càng khả năng hung thủ chạy thoát bằng cách nào, thủ đoạn ra sao, điều này khiến Đế Nỗ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh không dám thừa nhận rằng, mới cách đây chưa đầy 3 phút, anh đã đặt ra nghi ngờ với đồng nghiệp của chính mình. Kim Đình Hựu huých vào vai anh một cái, nhắc anh thang đã mở.

Vụ án của thầy pháp cho đến giờ vẫn không có tiến triển, cấp trên đặt áp lực rất nhiều, bởi vậy cả đội lúc nào cũng căng như dây đàn. Thời tiết cũng đã vào cuối tháng 11, tuy chưa lạnh hẳn nhưng đôi khi cũng cảm thấy rùng mình vì cơn gió lạnh bất chợt thổi qua. Hoàng Nhân Tuấn sau buổi thỉnh giảng bất ngờ ghé qua sở cảnh sát. Thật ra cậu cũng muốn nghe ngóng một chút về tình tiết vụ án có gì tiến triển không, phần còn lại muốn đem chút đồ ăn đến cho mọi người trong đội. Lý Đế Nỗ nói gần đây ai cũng căng thẳng, thời gian ngủ cũng ít chứ đừng nói là đi chơi. Bởi vậy mà Nhân Tuấn mới quyết định đem đồ ăn tới. Ban đầu còn bị giữ lại không cho vào, may mà Kim Đình Hựu đi ngang qua giải vây, cậu mới có thể dễ dàng vào được bên trong.

Vì không phải người trực thuộc trong tổ chuyên án, cho nên khi Nhân Tuấn xuất hiện, mọi người cũng rất bất ngờ. Người tới chơi vào giờ cơm tay không cũng không sao, nhưng lại quan tâm đem đồ ăn tới thì chính là đang ghi điểm.

"Em thấy mọi người vất vả, tiện đường nên em mua chút đồ ăn thôi"

"Tới thăm chúng tôi hay là vì người khác?"

Chứng cứ ngoại phạm [NoRen] [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ