Đoản 3: Giấc mộng

85 4 0
                                    

Tôi từ từ khép mở mí mắt, vài ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ đang len lỏi chiếu thẳng vào nơi tôi nằm khiến đôi mắt đã chằn chịt vết thâm quần cảm thấy vô cùng đau buốt.

Tôi đưa mắt đảo một vòng quanh căn phòng nơi ẩm thấp và lạnh lẽo đang bao trùm cả bản thân, đôi lúc tôi chợt nhận ra cuộc sống của mình hiện tại thật bừa bộn khi nhìn đống giấy được vẽ đầy những nốt nhạc được tôi vứt lăn lóc dưới sàn nhà và quanh giường ngủ. Tôi đứng dậy bước từng bước chậm chạp xung quanh phòng để nhặt từng tờ giấy lại rồi xếp chúng thành một chồng lớn vô cùng ngay ngắn.

Tôi đi đến đầu giường, cầm một khung ảnh duy nhất không bị bụi bám bẩn được đặt trong phòng. Người con trai bên trong khung ảnh nhỏ có một nụ cười ấm ấp đang lướt từng ngón tay trên phím đàn của chiếc dương cầm màu đen, đó là người mà tôi chuẩn bị kết hôn cùng. Mỗi khi tôi nhìn vào bức ảnh của em, cảm giác như em cũng đang nhìn vào tôi ,mỗi lần như vậy tôi đều vô thức mỉm cười rất hạnh phúc.

Tôi và em đã yêu nhau từ hồi hai đứa còn là sinh viên của trường sân khấu nghệ thuật. Em là một nghệ sĩ dương cầm, còn tôi học ở đó chỉ vì gia đình của tôi cả ba lẫn mẹ đều có thành tựu to lớn trong con đường nghệ thuật. Và dĩ nhiên tôi được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật thì ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nó, nhưng so với họ muốn được tỏa sáng trên sân khấu tôi càng muốn ở một góc sáng tác những bài hát mà tôi cảm thấy thích hơn.

Tôi nhớ lần đầu chạm mặt em là lúc tôi vô tình đi ngang qua phòng thanh nhạc, bên trong phòng lúc đó phát ra một bản nhạc quen thuộc từ tiếng đàn violin du dương khiến tôi phải tò mò và nán chân lại để nghe kĩ hơn. Tôi lén nhìn qua kẽ hở của cánh cửa thì nhận ra người đang kéo đàn đó là em. Tay em thành thục kéo đàn trong khi đôi mắt nhắm vẫn còn đang nhắm lại, trông em lúc đó như hòa mình làm một với bản nhạc. Tôi tự nhận bản thân mình là một người có tiêu chuẩn rất cao về mọi thứ nhưng khi nhìn vào em , tôi lập tức bị chìm đắm vào đó, mọi tiêu chuẩn lúc đó của tôi dường như không còn tồn tại nữa.

Tiếng đàn kết thúc, em chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt màu lục bảo long lanh như chứa đựng cả một hồ nước, em nhìn thẳng ra ngoài cánh cửa rồi lên tiếng. Giọng em bay bổng và ngọt ngào và trong veo hệt như tiếng chim hót khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng yêu thích.

- Cậu thấy sao.

Nghe câu hỏi của em làm tim tôi có hơi nhũn ra nhưng cũng rất nhanh đã trở lại bình thường. Tôi mở nhẹ một cánh cửa để bước vào. Tuy nhan sắc của tôi không phải thuộc loại tầm thường nhưng khi tôi thật sự có thể nhìn rõ em, sắc đẹp của em thật sự làm tôi cảm thấy choáng ngợp. Trông em không khác gì một con búp bê đã được người ta tạo ra không một chút khuyết điểm nào. Nhưng từ sâu trong đôi mắt của em lại chứa đầy sự lạnh lẽo, trông nó thật cô đơn. Điều đó lại khiến tôi thấy cuốn hút hơn ở em. Có thể nói lần đầu tiên thấy em, tôi đã lập tức rơi vào lưới tình.

Sau đó tôi với em dần thân với nhau hơn. Em tâm sự với tôi rất nhiều, rằng em thật sự không hẳn thích chơi violin như mọi người nghĩ, em thật sự rất yêu dương cầm, nhưng vì dương cầm là thứ là người mẹ quá cố của em cũng rất yêu nên cha của em không muốn em chạm vào nó, thứ khiến ông nhớ lại người vợ mà ông yêu cuồng si cũng như cái cách ông bất lực tận cùng khi nhìn vợ trút hơi thở cuối cùng khi em vừa chào đời. Em chưa bao giờ chọn chơi violin, chỉ là khi em chơi mọi người xung quanh đều gán ghép cho em một biệt danh mà em cảm thấy nó vô cùng nặng nề - "thiên tài".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản Đam Mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ