"Đây không phải một câu chuyện tình yêu. Đây chỉ là một câu chuyện về tình yêu." - 500 days of summer.
___________
Jaeyoon ước gì mình đã không say rượu vào ngày hôm đấy, và trong cơn say chiếc xe của anh đã lao xuống một sườn dốc nào đó mà anh không còn nghe rõ tiếng nói của Sunghoon nữa. Mọi thứ như cách xa hàng trăm ngàn dặm. Để rồi khi anh mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa của bệnh viện, mọi thứ đã quá muộn màng.
Đáng ra cuối năm đó Jaeyoon và Sunghoon sẽ kết hôn. Gia đình đã chuẩn bị chu tất cho cả hai, tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ đúng nghĩa. Cả hai người bọn họ chỉ còn cách một cái lễ đường đầy pháo và hoa, cái nắm tay siết chặt gọn ghẽ, nụ hôn nồng nàn trước vị cha sứ, nụ cười rạng rỡ khi Sunghoon thảy đóa hoa giấy vụt lên không trung.
Tất cả như chỉ cách có một gang tay, và khi Jaeyoon vụt mất tay lái của mình ngày hôm đó, một gang tay để chạm tới hạnh phúc của anh kéo dài thành số dư thập phân của một phép chia số lẻ.
Nghĩa là nó kéo dài gần như vô tận.
Sunghoon quên tất cả mọi thứ, kể cả tên cậu, kể cả tên anh.
"Em tên là Sunghoon, còn anh là người mà em sắp cưới."
Jaeyoon nghĩ mình có thể khóc một chút, nhưng trái tim anh buông thõng trong lồng ngực khi tầm mắt của Sunghoon dường như ráo hoảnh. Anh đứng trước mặt cậu, áo bệnh viện của cậu rộng thùng thình, Sunghoon đằm mình trong những mảnh vải mỏng manh, tâm hồn cậu cũng trôi dạt theo chiếc xe xuống dưới sườn dốc.
"Anh tên là Jaeyoon."
Tròng mắt Sunghoon vẫn ráo hoảnh, đôi mắt sáng bừng khi cái tên Jaeyoon được cất lên của những ngày xưa cũ dường như cũng đã biến mất. Sunghoon thờ ơ nhìn anh, cái nắm tay của Jaeyoon như chẳng còn chút sức nặng nào nữa. Ràng buộc vô hình của hai đứa như vừa bị ai cắt bén đi.
"Em nhớ anh không ?"
Sunghoon lắc đầu, đầu cậu nặng trĩu.
______
"Em tên là Sunghoon, anh tên là Jaeyoon"
Jaeyoon lặp đi lặp lại điều này, dường như cả trăm ngàn lần kể từ khi Sunghoon được bác sĩ đưa ra chẩn đoán là mất trí nhớ do chấn thương khi chiếc xe của bọn họ trượt xuống dốc. Jaeyoon đưa Sunghoon về góc nhỏ của bọn họ, những chậu hoa héo hon không ai chăm sóc, Sunghoon ngồi thẫn xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ và chạm tay mình lên những cánh hoa. Đó là chậu hoa mà Jaeyoon mang về cho cậu ở cửa hàng hoa, phần thưởng cho sự cố gắng của anh. Sunghoon vẫn cứ mân mê những cánh hoa đã héo như thế, cứ như thế, im lặng và chẳng nói một lời.
Jaeyoon thấy như mình phát điên. Bắt đầu lại là mọi chuyện là thứ chưa từng dễ dàng. Thử nghĩ rằng bạn đã làm một luận văn gần như xong đến chín mươi phần trăm và chỉ một cú nhấp làm mọi thứ biến mất hoàn toàn. Tâm trạng Jaeyoon rơi vào chiếc hố tuyệt vọng. Anh ngồi thụp xuống chiếc đệm mà cả hai đã ôm ấp nhau hàng tá ngày tháng qua.
"Tụi mình phải bắt đầu lại từ đâu bây giờ"
Jaeyoon gắng gượng, Sunghoon vẫn im lặng, tầm mắt cậu dời về phía khung ảnh của cả hai. Bọn họ đã chụp xong ảnh cưới mấy tuần trước, tấm ảnh mà Sunghoon từng tự hào nhất, tấm ảnh đẹp nhất, tấm ảnh mà cậu nghĩ mình yêu nhất trong cuộc đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jakehoon / jayhoon ] this is a story about love (not a love story)
Fanficthis is a story about love (not a love story)