Thề có Chúa, Joohyun chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này trong cuộc đời mình cả.
Công việc của cô khá bận rộn, nhưng có vẻ như vào tháng này, bằng một cách đặc biệt nào đấy, nó đã đẩy cô vượt quá giới hạn của mình. Cô hiện đang trải qua tối thứ bảy bằng cách vùi đầu vào laptop - mái tóc đen bóng được búi lên một cách lộn xộn, mặc vào bộ đồ ngủ thỏ hồng yêu thích, Joohyun gõ lên bàn phím một cách dữ dội, đến nỗi trán cô dần xuất hiện những nếp nhăn do những lần cau mày trong vô thức.
Joohyun cảm nhận được cơn ngáp đang ập đến, khẽ đưa tay lên che miệng, cô có cảm giác rằng mắt mình sẽ sụp xuống trong vài giây sắp tới.
Cô giương mắt lên kiểm tra giờ trên cái đồng hồ treo tường phía trên đầu.
Gần nửa đêm rồi.
Joohyun khẽ ngáp thêm một lần nữa, chẳng thể nào kìm nén nó lại khi mà cơn mệt mỏi hết lần này đến lần khác tìm đến. Cùng với một cái vươn vai từ hai cánh tay, người phụ nữ tóc đen khẽ bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ, khẽ thở dài một hơi để giải phóng một chút căng thẳng trong người.
Cô nhìn chăm chăm vào khoảng không trước màn hình một lúc lâu.
"Đây có vẻ như sẽ là một đêm dài vô cùng tồi tệ đây", Joohyun thầm nghĩ.
(Và, cô chắc chắn sẽ xin nghỉ phép sau khi hoàn thành xong mớ công việc này)
Mãi cho đến khi định tiếp tục trở lại, điện thoại Joohyun ở kế bên khẽ rung.
Là tin nhắn của Chorong, một người bạn đại học, và đương nhiên rồi, cũng là bạn thân của cô.
"Tớ ghét cái thứ này chết mất"
Joohyun khẽ nhịn cười
"Tớ biết. Tớ cảm thấy như mình sắp bị đánh cho ngất đi rồi"
Tiếng rung từ điện thoại làm tay Joohyun có chút nhột.
"Ừ đúng....ugh, tớ cần một giấc ngủ ngắn sau vụ này"
Cô đã soạn sẵn câu trả lời của mình để nhắn lại, nhưng Chorong đã nhanh hơn một vài giây.
"Nhưng tớ nghĩ tớ cần một chút caffeine ngay bây giờ, nên một lát nữa hãy gặp tớ ở bên ngoài"
Khẽ nhíu mày. Cô phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ, quan sát mái nhà màu trắng xóa và những đốm nhỏ li ti đang rơi, cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng cô. Không đời nào mình sẽ bước chân ra ngoài đâu. Trời lạnh quá thể, đầy tuyết, chẳng hề ấm áp như căn phòng khách của cô - và đặc biệt, cô không muốn ra ngoài khi mà còn cả đống deadline phải giải quyết.
Nhưng, dĩ nhiên rồi, Joohyun nên biết rằng Chorong có thể đọc thấu suy nghĩ của mình, cả hai đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm liền, và bởi vì một trong những dòng tin nhắn từ Chorong đã được gửi đến ngay sau đó.
Tớ sẽ không xem "không" là một câu trả lời đâu, Joohyun
...
Người con gái tóc đen thậm chí còn chả biết mình đang làm cái quái gì ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [WENRENE] Of Coffee And Caramel
Fanfictiontác giả: meungcho Joohyun chẳng hề thích cái vị đắng ngắt của cà phê. Nhưng có vẻ như, một cuộc gặp vào đêm muộn ở một quán cà phê nọ đã khiến nàng phải suy nghĩ lại