Gặp '' chủ nhân'' (1)

207 26 2
                                    

Mới 4h sáng , tiếng chuông báo đã vang khắp phòng . 

Những người hầu trong căn phòng nhỏ vội vàng thức dậy , thu gấp chăn gối,  chuẩn bị cho một ngày làm việc mới . Đương nhiên Mucho cũng vậy , gã thành thục mặc vào bộ đồ dành cho người hầu, rời khỏi phòng ngủ chung , nhanh chóng tiến đến phòng bếp. Vừa đến nơi , gã đã nghe thấy tiếng tên đầu bếp mập mạp lớn tiếng quát tháo cô hầu trẻ tuổi mới đến :

-"Cô làm cái gì vậy hả, đây là đồ ăn phục vụ cho chủ nhân sao có thể để vào chiếc đĩa dính nước như thế, muốn ngài nổi giận sao''

 Tội nghiệp cô ta , rửa chén vốn là việc của người khác, cô ấy chỉ bê thức ăn ra bàn mà thôi . Dù oan ức cũng chẳng dám cãi nửa câu , cô hầu chỉ cúi mặt , ríu rít xin lỗi . Cũng phải thôi, cô ta cũng giống như gã , chỉ là người hầu cấp thấp ở đây, tuy cùng là người làm nhưng vẫn phải cúi đầu trước những kẻ hách dịch kia. Quản gia tiến vào , thấy phòng bếp ồn ào liền nhíu mày nghiêm khắc :

-'' Cãi vã gì vậy, còn không mau chuẩn bị bữa sáng , ngài sắp tỉnh dậy rồi''

Mucho thấy vậy , không lề mề nữa , gã chất thêm củi vào lò nướng theo lời của gã đầu bếp. Tầm 6h sáng , đồ ăn đã chuẩn bị xong , ngài tử tước chắc hẳn cũng tỉnh dậy rồi. Mucho bày biện bàn đồ ăn sáng cùng với một vài người khác xong xuôi liền rời đi ngay. Bọn họ chỉ là người hầu cấp thấp , không thể trực tiếp hầu hạ ngài tử tước. Những người bên cạnh ngài phải thật chu đáo và tinh tế , ngoại hình cũng cần ưa nhìn chút , mới không khiến chủ nhân khó chịu. Dù đã bắt đầu làm việc ở lâu đài hơn 3 tháng rồi , gã vẫn chưa lần nào được nhìn thấy chủ nhân của nơi này. Một phần là vì gã là người hầu cấp thấp , một phần là bởi ngài tử tước thật sự rất ít khi ra khỏi thư phòng, lại càng không hay ra khỏi lâu đài , tham gia cuộc buổi tiệc tùng xa đọa của giới quý tộc. Thật là một con người kì lạ- Mucho nghĩ, gã cũng hơi tò mò , liệu ngài tử tước có bộ dạng như thế nào , chắc hẳn phải vô cùng chính chắn lại cao lớn , khuôn mặt sẽ nghiêm khắc hệt như những luật lệ trong lâu đài Cestmnis này vậy...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoàn thành công việc trong phòng bếp , Mucho theo chỉ đạo của Jam  ra khuôn viên phía trước lâu đài cắt tỉa lá của hoa hồng. Cẩn thẩn tỉa bớt những khóm lá của hoa hồng , gã đột nhiên nhíu  màỳ , thì ra  gã bị một chiếc gai nhọn đâm vào ngón tay.

 Những bụi hoa hồng leo rất đẹp , vô cùng kiều diễm nhưng lại có nhiều gai nhọn... xinh đẹp nhưng không thể chạm tới..

Tỉa hoa hồng không phải việc làm đơn giản. Tuy Mucho cao lớn , thô kệch nhưng gã cũng đã vô cùng cẩn thận tỉ mỉ , xem ra những thứ đẹp đẽ tinh tế thật sự không phù hợp với gã rồi. Mucho nhìn lên những nhánh hoa hồng uốn lượn , đám dây leo bám bám vào những cửa kính của tầng 1, gã nghĩ rằng trong tòa lâu đài nguy nga mà lạnh lẽo này , những bông hoa hồng chính là xinh đẹp nhất rồi.

Nhưng liệu suy nghĩ của gã có đúng hay không ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rất nhanh, trời đã chuyển tối

Khi Mucho hoàn thành công việc cuối cùng của ngày là chuyển củi vào kho thì mọi người đã bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc nào cũng vậy , vì hắn cao lớn nên thường bị giao nhiều việc hơn bình thường, đổi lại tiền nhận được cũng được tính thêm 10 đồng, gã thích tiền , càng nhiều càng thích , gã cũng thích cả những viên đá quý trong cửa hàng . Trước đây cha từng tặng mẹ gã một viên đá nhỏ , tuy không quý hiếm nhưng lấp lánh vô cùng, mẹ gã thích nó vô cùng ko dám đeo lên mình mà cất kĩ đi. Nhưng rồi cái nghèo đói đã buộc mẹ phải bán đi viên đá , đổi lấy 2 ổ bánh mì nhỏ để cứu đứa con khỏi chết đói trong mùa đông giá lạnh. Mucho vẫn nhớ rõ , mẹ đã đút cho gã từng miếng bánh rồi ngụm nước , nhìn gã rơi nước mắt. Chính vì vậy, lớn lên gã vô cùng thích tiền, Mucho khao khát có thêm nhiều tiền hơn , gã muốn mua tặng mẹ hắn một viên đá quý thật đẹp , thật đáng giá...

   Mucho đi đến phòng bếp để lấy phần thức ăn tối nay,  phải, gã chưa ăn tối , mong rằng sẽ còn sót lại mẩu bánh hay chén súp nhỏ nào đó để gã lót dạ. Đến phòng bếp , Mucho ngạc nhiên thấy Betty đang cặm cụi pha cái gì đó, à Betty chính là cô hầu trẻ mới đến , vừa vào làm việc đã bị đầu bếp la mắng thành ra cô ta làm cái gì cũng cẩn thận vô cùng. Thấy Mucho , Betty thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang mừng rỡ. Thì ra cô ta đang chuẩn bị trà hoa cúc cho ngài tử tước, người hầu thân cận bên cạnh tử tước nói rằng ngài gần đây khó ngủ nên sai cô ta chuẩn bị trà cho ngài. Trà đã pha xong , nhưng mãi chẳng thấy tên hầu thân cận của tử tước đến  mang lên. Betty hoảng sợ mình sẽ la mắng chậm chễ , nhưng lại không dám tự mình mang trà cho chủ nhân.  Cũng phải thôi , cô ta vốn nhát gan, mọi người đều nói ngài tử tước rất đáng sợ, nếu làm ngài không vui thì hậu quả thật không dám tưởng tượng...Betty nhờ gã mang trà lên cho ngài tử tước , nhìn vẻ lo lắng sợ hãi của cô ta , Mucho cũng đành đồng ý

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



[Musan]My belovedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ