Chap 9: Rời xa...

93 5 0
                                    

Hôm nay, Chuuya thức dậy rất sớm nhưng không hiểu sao cậu lại thấy nó hơi chút lạ lẫm. Cậu không còn cảm thấy có hơi ấm của người bên cạnh, không được ôm vào mỗi buổi sáng. Đưa mắt nhìn sang, cậu hoei bất ngờ vì không thấy tên Dazai đâu. Dụi dụi đôi mắt Sapphire xanh, bước chân xuống giường:

-  Ái!!!

Chỉ còn một chút nữa thôi là cậu sẽ ngã xuống đất rồi, may thay cậu đã kịp thời dùng năng lực của mình để bay lơ lửng trong nhà. Hôm qua, sau khi đi ngắm pháo hoa xong, Dazai và cậu khi trở về nhà, hắn lại bắt cậu "chơi" thêm vài hiệp nữa khiến cho hông của cậu chẳng hề nghe lời. Nhưng mọi ngày, nếu sắp bị ngã xuống đất, sẽ có một lực kéo cậu lại, ôm cậu lên giường và khịa cậu. Nhưng hôm na thì không, cậu đành phải dùng chính năng lưu của mình để đỡ mình dậy và bay xung quanh nhà để tìm tên khốn kia.  Không thấy hắn...uẩn khúc đâu đó trong lòng cậu bỗng buồn hiu... Như mọi ngày, cậu lại chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng hôm nay khác. Hừm...chắc là thiếu hắn. Đúng vậy, có lẽ cậu đã quen dần với việc thức dậy, nói chuyện và ồn ào khi có người ở với mình. Cậu tự đến công ty, dẫn trên mặt tuyết trắng xốp mát lạnh như thế này, cô đơn thật.

   Sau khi đã chào Boss và Kouyou xong, ở bên trong phòng họp:

- Hửm...cô Kouyou có thấy cái tôi cần thấy không

- Thằng nhóc hôm nay trông có vẻ buồn vậy nhỉ???

- Chắc lại gặp chuyện gì rồi. À phải rồi, hôm qua cô thấy thế nào cô Kouyou???

- Hả??? Ý ông là lễ Noel mà công ty đã tổ chức hôm qua???

- Ừm...theo như tôi thấy thì hôm qua chúng ta đã đặt pháo ở giữa hai cây cầu gần chân núi, có vẻ như đã có 2 cặp đôi đến đó ngắp trước rồi. Chắc cô cũng biết la ai nhỉ!?

- Ồ~ một trắng một đen, một cao một lùn đó hả!?

- Ahahaha

Cả hai đều cười vang khắp căn phòng.

Về phía Dazai, sáng nay hắn ta không có ở nhà là vì có một công việc đã được giao trước cho hắn. Ở thành phố Tokyo lúc này là 7h sáng, tức ở nơi hắn đang đi- thành phố London, là 11h đêm. Không chỉ có một mình họ, trong lần đi này, có thêm cả Atsushi và Kunikida. Họ đang đi trên đường tìm tên có siêu năng lực và kết liễu hắn ở London. Không rõ là năng lực gì nên họ cũng hơi có chút lo âu.

Tua tua tua....

Đêm nay, Chuuya đi về. Không còn thấy có người cậy khoá nhà hắn, "từ bao giờ mà mình lại có cảm giác như có người ở nhà vậy..." là điều mà cậu nghĩ trong đầu đầu tiên.

"Cạch" tiếng mở khoá vang lên khắp căn phòng trống, lòng cậu vẫn còn hơi lao xao. Vứt cái áo khoác sang một bên, định lấy một trai rượu xuống ăn mừng thì cậu lại nhớ đến cái hôm mà cậu uống đã uống quá chén mà mất kiểm soát. Có cảm giác như đêm nay hắn không về, cậu chẳng giám làm liều nữa.

      10:00 đêm, cậu lên giường đi ngủ. Chẳng thấy ấm áp gì cả, đêm nay hắn không về, khiến cho cậu ăn không ngon, ngủ không yên một chút nào cả. Chằn trọc cả buổi chẳng ngủ được, cậu đành tự trấn an bản thân bằng cách  "ngày mai hắn sẽ về..." dù không biết nó có thật không, nhưng thôi...cứ để vậy cái đã....


Sau 1 tháng trôi qua, hắn vẫn chưa về. Cơ thể cậu gầy guộc hẳn đi, sút xuống 3kg. Đêm đó, cậu đã quá trán nản khi trờ đợi tên này về rồi. Nghĩ về hắn, mặt cậu bỗng cay cay, một giọt...hai giọt,... cậu khóc rồi. Những giọt nước mặn trôi xuống gối, cậu khóc không thèm ra tiếng. Có người lại, chẳng biết hắn ở xó nào...

- Dazai...hức....hức....ta...ghét....ngươi...hức

Cậu bấu nhẹ cánh tay mình, gương mặt ướt đẫm. Sau một hồi, khi đã kiểm soát lại được nước mắt, nhịp thở đều đều. Ngày mai mình sẽ lôi cổ tên Dazai về....



- Dazai-san...

- Hửm?

- Anh có nghĩ...chuyện này hình như đã đi quá xa rồi không?

- Ý nhóc là sao!?

- Em thấy...từ lúc mình đi làm nhiệm vụ này đến giờ...hình như hơi lâu rồi thì phải...

Là Dazai và Atsushi đang nói chuyện.

- cũng đã 1tháng kể từ ngày đó rồi mà!

Mắt cả hai như gục xuống. Dazai đang ngồi trên lan can gần hồ nước London, miệng lẩm bẩm:

- Chẳng biết giờ này cậu ấy có ổn không...

- Hả! Anh nói gì cơ!

- À không, chỉ là...chúng ta nên nhanh chóng kết thúc chuyện này đi thôi...

- Dazai-san này...

- ....

- Anh có biết sắp đến ngày gì không?

- Biết chứ, ngày lễ tình nhân đúng không.

- Anh đã có cô gái nào chưa!

- Có rồi, hình như bây giờ cô ấy đang rất lo cho anh thì phải...

- vậy sao...

- Nè!!!! Hai người!!!

Tiếng của Kunikida từ xa vọng lại:

- Kunikida-san mua nước về rồi!!!

[Chuyện về DazChuu/ Sousoku] Mùa đông năm nay... sao ấm vậy❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ