Lại một ngày như mọi ngày, Chuuya đến công ty lm việc. Chán nản kí hết một đống văn kiện rồi cố gắng tìm hiểu một số thứ mà Boss giao. Cậu chống tay lên má, mặt chẳng hề có tí gì gọi là cảm xúc. Bỗng cô Kouyou bước vào, cậu định đứng dậy bỏ mũ xuống thì cô kêu:
- Chuuya-kun cứ làm việc đi!
Cậu nghe xong rồi cũng im lặng ngồi xuống, mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm. Được 10' thì cô Kouyou lên tiếng:
- Chuuya-kun, tuyết rơi rồi này. Góc nhìn kẻ đâu đẹp quá!!!
Cô ấy nhìn ra cửa sổ phòng cậu, nhưng đúng là đẹp thật. Từng bông tuyết trắng xoá rơi xuống những mái nhà, những con đường dài ngoằng trên những nẻo đường Yokohama. Cậu chẳng để ta lời nói của cô Kouyou, lúi húi vào làm việc khiến cho cô Kouyou có hơi chút nản lòng cô cười buồn một cái, nghĩ:
- "Cứ làm việc thế này thì chắc Chuuay cũng chẳng nhớ hôm nay là ngày gì đâu"
Nghĩ một hồi rồi cô lại lên tiếng:
- Hôm nay là ngày lễ, Chuuya có thể về sớm hơn mọi ngày đấy.
Đến đây cậu mới để ý rồi trả lời:
- Vâng ạ!
Cô Kouyou mỉm cười nhẹ một cái rồi ra khỏi phòng.
Tại trụ sở Thám Tử
- Ảhhhhhhhhh~
Haizz, chắc chẳng còn gì để nói nữa. Cái tên cá thu xanh kia vừa đi tán tỉnh, gạ một cô em gái đi tự tử đôi. Chưa kịp nhận được câu trả lời hắn đã nhận ngay một cái tát bụp rõ mạnh vào mặt. Cả công ty nhìn hắn mà bất lực. Bây giờ hắn đang rã rời nằm trên sofa mà kêu la. Bỗng nhớ đến chuyện sáng nay, Chuuya đối xử tệ với hắn, đôi mắt hắn bỗng nhiên tối sầm, mặt không chút cảm xúc y như hồi còn ở Port Mafia vậy. Hắn chống cằm suy nghĩ một hồi rồi lại quay ra hỏi Kunikida có việc gì cho hắn làm không. Kunikida có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đưa cho hắn một núi tài liệu dành cho ngày hôm nay. Hắn làm việc rất nghiêm túc, tần suất tập trung cũng cái hơn mọi ngày rất nhiều. Nhưng cái cái là trông hắn làm việc hơi u ám, hoà lẫn một chút tức giận. Đấy là bên ngoài thôi, còn bên trong chắc giống như núi lửa quá.
Tua tua tua
Chuuya chuẩn bị đi về nhà, dọn dẹp nốt đống giấy tờ. Đang đi trên đường, bỗng cậu thấy hình như có rất nhiều nơi bán sô-cô-la, chợt một tia sáng loé qua đầu cậu.
- "ỐI DỜI ÔI!!!! THÌ RA HÔM NAY LÀ VALENTINE"
Đầu cậu hét to, nó như sắp nổ tung. Để sả stress ngay lập tức, cậu vo một viên tuyết to đùng ném thẳng vào một cái hồ nước bị đóng băng kia, một lỗ thủng to hiện ngay trước mắt (anh đánh mạnh quá à). Cuối cùng, cậu cố gắng hít một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng thở ra. Đến khi đã ổn định, cậu mới nghĩ đến tên kia:
- thì ra hôm nay là Valentine...mình có nên...
Đang suy nghĩ thì cậu đi qua một cái chợ bán Hải sản. Nhớ đến tên kia cũng rất thích ăn cua. Cậu liền phóng ngay vài trong đấy. Chợ ở đây rất sạch mà lại còn ấm nữa. Đi một vòng quanh chợ, thấy có một chậu to đùng. Cậu ghé sát lại, nhìn được một lúc thì:
- Cô ơi cho cháu lấy con của hoàng đế này ah!
- Ok cháu!!!! Chờ một lát nhoé!!!
Sau khi gói hàng xong thì cậu....yên tâm, anh chưa về đâu. Ra khỏi chợ, cậu đi vèo ngay qua siêu thị gần đó.
- Hình như Dazai thích ăn...bò hầm!
Đấy, cuối cùng cậu mua cả núi đồ về để đãi tên kia mà không biết hắn có thích hay không cơ.
Cậu về đến nhà, chưa kịp thay quần áo đã phải đeo tạp dề nấu ăn cho tên kia. Vừa nấu cậu nghĩ:
- "Hôm nay chắc mình sẽ chiều tên đó vậy, nghe lời hắn một chút chắc sẽ không sao đâu nhỉ. Thiệt tình, không ngờ mình lại thích hắn ta cơ đấy"
Đang nấu giữa chừng thì có người đi vào. Chẳng cần nhìn cậu cũng biết người đó chính là Dazai. Nhưng hôm nay có chút khác, hắn ta về nhà với vẻ mặt bị xị. Chuuya hiểu rằng chắc là do hắn đã chăm sóc cậu lúc cậu ngất mà bây giờ hắn chẳng nhận được gì, đã thế hôm qua khi hắn hỏi cậu cậu còn bơ đi. Hắn dỗi là đúng rồi. Biết tình thế đang rất đảo lộn, Chuuya lên tiếng trước:
- Ư...ưm...t...ta đã chuẩn quần áo rồi nước nóng rồi đấy...ng...ngươi mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm.
Dazai chợn to mắt khi thấy con người trước mặt mình mọi ngày đang rất dữ dằn nhưng hôm nay lại cứ như là...
Đu trong lòng có chút xôn xao nhưng hắn vẫn thấy thế này là chưa đủ. Hắn ta đáp lại với cậu một cái giọng trầm trầm:
- Ừ
Chuuya có hơi đơ khi biết rằng hắn v.ẫ.n.c.ò.n.g.i.ậ.n. Suy nghĩ được vài ba giây, cậu mới chạy nhanh đến con người đang chuẩn bị vào nhà tắm kia. Ôm lấy hắn, chính xác là cậu chủ động ôm luôn nha. Dazai có hơi bất ngờ, hắn ta hỏi với giọng ngạc nhiên:
- Ch...Chuuya
Chưa nói hết câu đã bị Chuuya chặn họng lại:
- Da...Dazai....ng...ngươi...giận ta à...?
Mặt cậu đỏ ửng lên, Chuuya đã lấy hết can đảm để nói rồi. Dazai bên này đã biết Chuuya chủ động nhận mình sai. Hắn gật đầu một cái rồi nở một nụ cười ranh mãnh ra:
- Vậy thì Chuuya...
Đang nói thì hắn ta dừng lại, xoay người kéo lấy Chuuya đang ôm mình kia vào phòng tắm. Khi cả hai đã vào bên trong, hắn khoá trái cửa ra phòng, tiến lại gần Chuuya, bây giờ Dazai mới nói tiếp:
- Tắm với tôi đi~ coi như là chuộc lỗi luôn~
Liếm lấy mang tai của cậu, Chuuya mặt đỏ lên như núi lửa, mắt mở to.
- Nhé!
Hắn dục cậu, nhưng có lẽ không có lựa chọn rồi. Tay hắn không thể để yên mà từ lúc nào đã cởi hết khuy áo của cậu.
- Ha! Không phải ngươi đã biết đáp án rồi sao!?
Chuuya nói với hắn bằng giọng khiêu khích.
- vậy... tôi không khách sáo đâu nhé~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyện về DazChuu/ Sousoku] Mùa đông năm nay... sao ấm vậy❤️
RomanceĐã từ 4 năm, kể từ ngày hắn rời Port Mafia. Mùa đông năm nay, cũng chính là ngày cậu gặp lại được hắn. Từ lúc hắn rời đi, mùa đông nào cũng làm cho cậu cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng đông năm nay... sao ấm quá vậy!!!