Chương 01

6.7K 365 14
                                    

Maeja là một quán bar nằm giữa khu phố sầm uất ngay cạnh trường Đại học A, có rất nhiều sinh viên đang theo học lẫn sinh viên đã tốt nghiệp Đại học A đều thường xuyên đến đây.

Maeja đang mở cửa kinh doanh như bình thường, có năm cậu bạn học là khách quen của quán đang ngồi quây quanh chiếc bàn tròn trước quầy bar.

Mặc dù đèn trong quán khá tối, năm người cũng không nói chuyện liên tục, nhưng bầu không khí giữa họ khá thoải mái tự nhiên, nhìn cái biết ngay là một đám bạn thân đã chơi với nhau lâu năm.

Một người trong số đó có màu tóc rất nổi bật, là người duy nhất nhuộm tóc giữa cả đám.

Giờ phút này thoạt nhìn sắc mặt người đó hơi mất tự nhiên.

Lee Haechan nhìn điện thoại vài lần rồi ngẩng đầu nhìn một lượt nét mặt mọi người, đặc biệt dừng lại trên khuôn mặt người nào đó lâu hơn chút.

Người bị Lee Haechan nhìn nhiều đã sớm nhận ra ánh mắt đối phương nên ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, Lee Haechan vừa chột dạ vừa hốt hoảng đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

"Lee Haechan, có gì thì nói thẳng đi, cứ nhìn tôi thế làm gì?" Giọng Na Jaemin rất trầm, vì anh gọi tên nên ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía Lee Haechan.

Xưa nay Lee Haechan luôn quyết đoán và phản ứng nhanh nhạy, nhưng lần này chẳng rõ làm sao mà ngập ngừng mãi không nói.

Cậu ấy nhìn ba người kia đều có dáng vẻ nghi ngờ và Na Jaemin với nét mặt bảo cậu có gì mau nói.

Do dự chốc lát, cuối cùng cậu ấy hít một hơi thật sâu, giống như đã hạ quyết tâm, cậu ấy nói: "Renjun về nước rồi."

Dứt lời Lee Haechan nhanh tay cầm cốc rượu trong tay lên uống một ngụm, liếc qua cốc rượu thủy tinh quan sát phản ứng của Na Jaemin trước mắt.

Lúc này cả đám đều đổ dồn ánh mắt sang Na Jaemin, có lẽ cảm thấy ánh mắt như vậy quá trắng trợn nên lại vội vàng rời mắt.

Na Jaemin cụp mắt, lông mi dài gần như che kín đôi mắt, ngón tay nhẹ vuốt miệng cốc, im lặng vài giây rồi khẽ phun ra một câu: "Thế à."

Lee Mark là người lớn tuổi nhất trong số năm người, thấy bầu không khí bất thường thì định thay đổi câu chuyện kéo không khí lên, dù có Lee Haechan và Park Jisung nỗ lực phối hợp, tiếc rằng vẫn không thành công.

Cuối cùng khi giải tán bầu không khí coi như được cứu vãn đôi phần, nhưng thật ra chỉ là mọi người cùng phối hợp giả vờ lờ đi mà thôi.

Cả đám chơi với nhau từ thời đại học đến giờ, rất nhiều chuyện cho dù không phải người đích thân trải nghiệm thì cũng là người chứng kiến, hiểu rõ nhất tình cảm và kỉ niệm của nhau.

Năm người, Lee Mark và Lee Haechan đi về cùng một hướng, Lee Jeno, Na Jaemin và Park Jisung cùng đi về một hướng khác.

Mỗi lần tụ tập ở Maeja xong cả bọn đều phân nhóm hai ba về nhà như vậy.

"Anh Mark, có phải em không nên nói không?" Tạm biệt ba người kia, Lee Haechan nhìn chằm chằm dòng người xe cộ nườm nượp qua lại trên đường, trong mắt thoáng hiện lên cảm xúc áy náy.

[NaJun | Dịch] Trái tim vụn vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ