02

36 2 0
                                    

 Từ Bắc Kinh về Sơn Đông hết mấy tiếng đồng hồ. Lúc Tống Á Hiên về đến nhà đã là buổi chiều. Vừa về đến nơi cậu đã thấy bà nội của mình đang ngồi buôn dưa với mấy bà hàng xóm. Cậu xách chiếc vali quen thuộc bước về phía bà của mình. Bà nội vừa nhìn thấy cậu từ xa thì bắt đầu khoe khoang với mấy bà hàng xóm của mình. Cậu chả có cách nào khác ngoài phải đứng đó tiếp lời người một.

 Trải qua qua một chuyến bay dài lại phải nói chuyện với người khác một lúc lâu như vậy làm cậu cảm thấy mệt mỏi. Kết quả cậu vừa đặt lưng xuống giường đã cảm thấy buồn ngủ nhưng đến lúc nhắm mắt lại thì lại không thể nào ngủ được. Ngoài bị cậu ngất xỉu lần này ra cậu còn có chứng mất ngủ lâu ngày nữa. Cậu cứ nằm đó đến tận lúc được bà nội gọi ra ăn cơm. 

 "Sao tự dung lại về đây?" Bà nội cậu hỏi.

 Người cuồng công việc như Tống Á Hiên bình thường một năm về quê cũng được có một, hai lần. Tết nhất thì cùng lắm cũng về được hai hôm rồi lại quay về với cuộc sống bận rộn của mình.

 "Đây là nhà cháu mà, cháu không được về nhà của mình sao." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Sao thế? Bà muốn cảm thấy ghét cháu rồi, muốn đuổi cháu đi sao?"

 "Cũng không phải. Ta chỉ là cảm thấy hơi lạ thôi. Bình thường có gọi giục về thì cũng có thấy con về đâu."

 "Thì cháu nhớ bà nên mới về mà."

 "Thôi đi! tôi nuôi cậu từ lúc cậu còn đang quấn tã kia kìa. Chê tôi chưa đủ hiểu cậu hay gì? Lúc nào cậu nói dối lúc nào không tôi còn không biết à? Nói đi sao lại về đây rồi."

 "Thì con thấy hơi mệt nên được cho nghỉ thôi có gì đâu."

"Mệt là mệt như thế nào nói rõ ra xem nào."

"Ừm...Thì hôm trước cháu đột nhiên bị ngất, xong rồi gần đây còn bị mất ngủ nữa. Chỉ có thế thôi bà không cần lo lắng đâu."

"Cái gì?!?!" Bà nội cậu nghe đến đây thì đột nhiên đặt mạnh bát cơm trên tay xuống bàn. "Sao con bị như vậy mà không nói cho ta biết hả?"

"Bà sao thế con chỉ bị mất ngủ một chút thôi mà, con nói rồi con không sao đâu."

"Thì ta chỉ là lo lắng cho con thôi mà. Vậy mấy ngày này cứ ở đây để ta chăm sóc cho con ha. Đây ăn nhiều một chút cho khỏe."

Nói rồi bà gắp thức ăn cậu rồi hai bà cháu tiếp tục ăn cơm, sau khi dọn dẹp thì cũng đi ngủ.

-------Buổi tối-------

Bà ngồi trên giường nhìn vào bức ảnh trên tay rồi nói.

"Mới đó mà đã đến lúc rồi sao. Haizz... Đứa cháu trai đáng thương của ta. Hai đứa ở trên đó cũng phải nhớ mà phù hộ cho nó đấy nhé."

Trong bức ảnh mà bà đang cầm là hình của một đôi nam nữ và một đứa trẻ nói đúng hơn là một gia đình có ba người. Người nam mặc bộ đồ của thiếu soái thời dân quốc trên tay họ còn ôm một đứa trẻ chính là cậu ngày bé. Hai người còn lại chính là bố mẹ của cậu. Điều đặc biệt ở đây là bức ảnh đen trắng và thời gian trên đó ghi rõ là nó được chụp vào năm 1926.

Sau đó bà cất bức ảnh đi và mở chiếc tủ ở đầu giường của mình ra. Trong đó là một chiếc hộp kiểu cũ được sơn màu đỏ son.

Tại sao ảnh ngày bé của cậu lại được chụp vào năm 1926? Trong chiếc hộp đó rốt cuộc đang chứa thứ gì? Và cậu sắp gặp phải chuyện gì?

_______________

13/12/2021 TBC

[VĂN HIÊN] GIẤC MỘNG CỦA CHÀNG CA SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ