07.Mây đen kéo đến đầy trời, chuồn chuồn hạ thấp cánh, ve kêu vang tứ phía, ếch trú mưa dưới lá sen kêu ộp ộp.
Đứa nhỏ chân tay lấm lem bùn đất khẽ giơ tay lên, liền tóm được một con chuồn chuồn.
Sinh vật xanh biếc bị bóp trong lòng bàn tay, đôi cánh màng run rẩy, cặp mắt to loé lên như viên ngọc quý hiện rõ vẻ choáng váng, ngón tay đứa trẻ non nớt tương phản mãnh liệt với sự vùng vẫy của con chuồn chuồn.
- Nguyên Nguyên, mau về nhà thôi.
Một giọng nói quen thuộc xẹt qua sân nhà, nới lỏng nắm tay đang âm thầm tăng thêm lực, một tay Trương Gia Nguyên giữ con chuồn chuồn sống dở chết vỡ, nắm chặt thành nắm đấm rồi men theo con đường nhỏ chạy về.
Trên con đường đá như không có điểm dừng để lại từng dấu chân bùn đất, hai má Trương Gia Nguyên bị cỏ đuôi chó cùng hoa dại lướt qua, ngứa ngáy, mà đau.
Giống như khi Trương Gia Nguyên cầm con chuồn chuồn đứng trước cổng, lần đầu tiên nhìn thấy Châu Kha Vũ trong bộ quần áo có hoa văn màu xanh nhạt. Rất ngứa, và đau.
- Nguyên Nguyên, thất thần ra đấy làm gì, mau tới đây chào chú và anh đi.
Một tia chớp loé lên trên bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm chói đến đinh tai nhức óc, từng giọt mưa lớn lít nha lít nhít rơi xuống vũng bùn.
Trương Gia Nguyên bịt tai lại.
Hoa văn màu xanh nhạt trên người Châu Kha Vũ như mọc ra cánh, bay tầm thấp dần, đôi cánh run rẩy như hoà làm một với bờ vai sợ hãi của Châu Kha Vũ.
Chuồn chuồn.
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, nhân lúc không ai để ý liền bẻ gãy cánh sinh vật trong tay.
08.
Châu Kha Vũ cũng giống như con chuồn chuồn kia, mười mấy năm nay bị ham muốn kiểm soát biến thái của Trương Gia Nguyên làm cho gãy cánh. Mà kẻ đầu têu thì đuôi mắt ửng đỏ, đôi mắt ngập nước nằm dưới thân mình, ánh mắt thâm thuý của Châu Kha Vũ đầy mơ màng, gân xanh nổi đầy tay như đang cười nhạo sự mềm lòng chết tiệt của anh.
- Anh... em đau...
Áo sơ mi trắng thấm dần vết máu nhàn nhạt, Trương Gia Nguyên nhíu mày run rẩy gọi Châu Kha Vũ, hoàn toàn vô lực yếu đuối như mọi khi, giống hệt chú chó Maltese đang cầu xin lòng thương xót khi bị lưỡi dao sắc nhọn đe doạ.
Châu Kha Vũ nghiến răng, buông cậu ra, đứng dậy lạnh lùng nói:
- Dáng vẻ mày khi gọi tao là anh trai, thật buồn nôn.
Sau một hồi yên lặng ngắn ngủi, sau lưng bỗng truyền đến tiếng cười nhạt, Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sofa, người hơi đổ về phía trước, tóc mái loà xoà che khuất gương mặt ưa nhìn của cậu.
- Anh trai, anh có biết... Phí Nam đã nói gì với em vào ngày rời đi không?
Châu Kha Vũ đứng bên cạnh góc ghế, ánh đèn mờ ảo vẽ một vòng tròn xung quanh hai người, giọng nói của Trương Gia Nguyên quanh quẩn trong phòng khách vắng vẻ, cùng với sự lạnh lùng thể hiện ra mặt của Châu Kha Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] chuồn chuồn gãy cánh
Fanfiction• truyện dịch được sự cho phép của tác giả , mong mọi người không đem đi đâu cả. • dịch 90% so với bản gốc. • mọi người bắt lỗi type thoải mái nhé. cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé qua góc nhỏ này. link bản gốc: https://www.douban.com/group/to...