2

1K 167 27
                                    


04.

Nhưng Phí Nam không giống với những cô nàng trước đây: bờ vai gầy gò run rẩy, hoặc là không cam lòng, hoặc là sợ hãi chạy trốn với lí do nghỉ học tạm thời, Phí Nam ở lại.

Lúc Trương Gia Nguyên đứng trên hành lang nhìn cô, vết thương trên mặt đã tróc vảy, chỉ còn vết bầm nhỏ, trông thấy Trương Gia Nguyên, Phí Nam cắn má trong, như thể gặp phải kẻ địch mạnh.

Trương Gia Nguyên cười dịu dàng với nữ sinh bên cạnh Phí Nam, sau đó nhẹ nhàng rời đi, vừa lướt qua cậu đã lập tức thu lại ý cười.

Những chú sói trong rừng khi nhìn thấy con mồi kiểu gì cũng để lộ ra răng nanh hung dữ, Trương Gia Nguyên cảm thấy như vậy thật ngu xuẩn, hình ảnh chú chuồn chuồn giãy dụa trước khi bị bẻ gãy cánh mới là một tác phẩm nghệ thuật, tuyệt vời, sáng suốt, ngậm lấy từng tấc da tấc thịt của con mồi mà cắn xé.

Ánh mắt trước khi chết của chúng nó, đáng thương như vậy, nước mắt trào ra như chất kích thích, sục sôi dòng máu đỏ.

Phí Nam, chính là con mồi ngu xuẩn kia.

Nhưng Trương Gia Nguyên không ngờ con mồi khi bị dồn ép cũng sẽ lộ ra nanh vuốt sắc nhọn, sau khi chuông tự học buổi tối vang lên, Trương Gia Nguyên xách cặp, chậm rãi đi xuống cầu thang.

- Cậu thích Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên ngoảnh đầu lại, Phí Nam đứng ở đầu cầu thang, ánh đèn hành lang lờ mờ rọi đến sau lưng, mái tóc dài che khuất gò má, Trương Gia Nguyên không nhìn rõ mắt cô, chỉ nghe được giọng nói sắc bén của nàng.

Tiếng cười lạnh của Phí Nam vang lên trong hành lang:

- Thật buồn nôn, mày như vậy mà lại đi thích anh trai của mình.

Trương Gia Nguyên không chút đả kích, đứng tại chỗ nhìn cô từng bước từng bước đi tới, ánh đèn trong nháy mắt bị dập tắt, tiếng gót giày đập xuống sàn nhà vang vọng từng tiếng một.

Dưới ánh trăng, lưỡi dao sắc nhọn xẹt qua khoảng không bên tai, xé rách da thịt, cắm vào xương bả vai của Trương Gia Nguyên, Phí Nam dường như không ngờ cậu lại đứng yên một chỗ không hề né tránh, kinh sợ trong tích tắc rồi nắm chặt lấy con dao, gắng sức đẩy Trương Gia Nguyên lên tường. Vết máu đỏ chảy dài một đường trên đồng phục, nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của Trương Gia Nguyên.

- Tao muốn mày phải xuống địa ngục với tao!

Tóc mái trước trán che khuất mắt cậu, cơn đau như xé rách truyền từ thần kinh xuống lục phủ ngũ tạng, Trương Gia Nguyên nhướng mắt, khóe miệng dần nhếch lên.

Cậu đang cười.

Phí Nam mở to hai mắt, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trên hành lang. Trương Gia Nguyên ở trong góc, đầu ngón tay rõ khớp xương kẹp lấy điếu thuốc lá cháy dở, đứng bên cạnh là một nam sinh khác, Lâm Mặc lớp ba. Phí Nam vội vàng lui về nửa bước, dựa vào tường nghe bọn cậu nói chuyện.

-...... Ngược lại tao thật sự không nghĩ tới, Phí Nam nhìn qua có vẻ nhu nhược yếu đuối, thế mà xương lại rất cứng nha.

Trương Gia Nguyên khẽ cười một tiếng:

- Thật ngu ngốc, còn không xứng với nửa ngón tay của anh tao.

[YZL] chuồn chuồn gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ